Freitag, 15. September 2017

Phải chăng lịch sử chọn cộng sản Việt Nam?

CSVN luôn nói rằng “lịch sử” đã chọn họ để tự khẳng định sự “chính danh” - “chính nghĩa” và tất nhiên là “hợp pháp” của họ. Điều này giúp họ “tỏ ra có lý” để đẩy các thế lực đối kháng vào chổ “bất hợp pháp” bất “chính danh” và cũng “có lý” khi họ thẳng tay đàn áp khủng bố. Đây là một luận điệu mị dân và lộng giả thành chân nhưng nó đã là cái cớ để CSVN áp đặt chế độ độc tài toàn trị, áp đặt sự kiểm soát và chế ngự người dân VN từ hơn nữa thế kỷ nay.
Đây là một sự tráo trở mị dân lớn nhất trong tất cả mọi sự tráo trở mị dân!
Luận điệu lộng ngôn, cường điệu, bóp méo sự thật này nhằm mục tiêu khẳng định sự “chính danh” và “chính nghĩa” của họ, nó được cả một hệ thống tuyên truyền đồ sộ gồm hơn 600 tờ báo, 100 đài phát thanh - truyền hình cộng với một hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học và hậu đại học rao giảng từ ngày này đến năm khác, mục đích là để khẳng định quyền độc tôn lãnh đạo của họ là “sứ mệnh” do lịch sử và dân tộc giao phó!?
Đây là “bửu bối” của CSVN để biện minh cho chế độ độc tài toàn trị, tàn bạo và thối nát hiện nay đang bị nhân dân nguyền rủa, thời đại “tẩy chay”.
Phải chăng lịch sử chọn cộng sản Việt Nam?
Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) - Từ trước đến nay CSVN vẫn rêu rao rằng lịch sử đã chọn họ chứ không phải bất cứ đảng phái quốc gia nào để lãnh đạo đất nước này, và bất cứ ai- thế lực nào chống lại họ là “đi ngược chiều của bánh xe lịch sử” và tất yếu sẽ bị “bánh xe lịch sử nghiền nát”!?
Đây là một sự tráo trở mị dân lớn nhất trong tất cả mọi sự tráo trở mị dân!
Luận điệu lộng ngôn, cường điệu, bóp méo sự thật này nhằm mục tiêu khẳng định sự “chính danh” và “chính nghĩa” của họ, nó được cả một hệ thống tuyên truyền đồ sộ gồm hơn 600 tờ báo, 100 đài phát thanh - truyền hình cộng với một hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học và hậu đại học rao giảng từ ngày này đến năm khác, mục đích là để khẳng định quyền độc tôn lãnh đạo của họ là “sứ mệnh” do lịch sử và dân tộc giao phó!?
Đây là “bửu bối” của CSVN để biện minh cho chế độ độc tài toàn trị, tàn bạo và thối nát hiện nay đang bị nhân dân nguyền rủa, thời đại “tẩy chay”.
Nhưng rất lạ là mới đây trên tờ Việt Nam thời báo của Hội nhà báo độc lập vừa mới ra đời (mục đích là để cổ xúy cho quyền tự do ngôn luận và bảo vệ quan điểm độc lập và trung thực), tập hợp những “cây bút dân chủ” và “bất đồng chính kiến” tại Việt nam lại đăng một bài viết của tác giả Liên Sơn với tựa đề rất ấn tượng: “Nói một chút về mộng mị Dân chủ”.
Luận điểm của bài báo này có những điều gây tranh luận, nhưng đa phần là những nhận xét trung thực, xác đáng và có tính xây dựng, đây là biểu hiện của quyền tự do ngôn luận và tôi tôn trọng quan điểm cá nhân của tác giả.
Nếu chỉ có vậy thôi thì không có gì đáng nói ở đây, nhưng trong bài viết trên có một câu mà theo tôi là không thể chấp nhận được vì nó hàm hồ, xuyên tạc lịch sử và hoàn toàn không đúng sự thật, xin trích:
“Cũng phải nhắc lại rằng, chính quyền hiện nay từng mất 15 năm để đi từ con số 0 trở thành Đảng phái chính trị lớn, mất 30 năm để thực hiện lý tưởng của mình. Gần 40 năm tiến hành xây dựng chế độ. Họ biết mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn, mọi cách thức để định nghĩa hai chữ “sợ hãi”. “Lịch sử chọn họ chứ không chọn chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên”.
Lịch sử là gì?
Lịch sử là sản phẩm của nhân loại, nhân loại làm nên lịch sử chứ không phải ngược lại, nhưng không phải tất cả nhân loại đều được dự phần làm nên lịch sử mà chỉ có những thế lực mạnh nhất trong một giai đoạn nào đó làm nên lịch sử.
Nói một cách khác, lịch sử là sản phẩm của kẻ mạnh, thế lực nào mạnh nhất sẽ quyết định hướng đi của lịch sử và viết nên lịch sử. Kẻ yếu bị kẻ mạnh chi phối và là nạn nhân của “Lịch sử”.
CSVN luôn nói rằng “lịch sử” đã chọn họ để tự khẳng định sự “chính danh” - “chính nghĩa” và tất nhiên là “hợp pháp” của họ. Điều này giúp họ “tỏ ra có lý” để đẩy các thế lực đối kháng vào chổ “bất hợp pháp” bất “chính danh” và cũng “có lý” khi họ thẳng tay đàn áp khủng bố. Đây là một luận điệu mị dân và lộng giả thành chân nhưng nó đã là cái cớ để CSVN áp đặt chế độ độc tài toàn trị, áp đặt sự kiểm soát và chế ngự người dân VN từ hơn nữa thế kỷ nay.
Điều lạ là nó lại xuất hiện trên tờ Việt nam Thời báo (một tờ báo được mệnh danh là Cơ quan ngôn luận của Hội nhà báo độc lập) nơi thực hiện quyền tự do ngôn luận và là nơi tập hợp của các ngòi bút “dân chủ”!?
Chúng ta thử đặt lại một câu hỏi cũ rích nhưng cần thiết lúc này: CSVN là ai?
CSVN là con đẻ của Cộng Sản quốc tế, được CS quốc tế nuôi dưỡng, huấn luyện, trang bị để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản ra khắp VN và Đông Dương. (chứ không phải bắt đầu từ con số 0 như tác giả viết)..
Năm 1945 được sự hậu thuẫn như vậy CSVN đã cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần trọng Kim và sau này họ đã cướp được chính quyền trên cả nước bằng một cuộc chiến tranh đẫm máu với vũ khí và tiền bạc từ Cộng sản quốc tế. Điều này đủ minh chứng kẻ nào mạnh kẻ đó làm nên lịch sử.!
Cuộc chiến mà CSVN tuyên truyền là cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” thực chất chỉ là cuộc chiến để mở rộng chủ nghĩa cộng sản. Trong cuộc chiến này chính phủ VNCH đã thua vì đồng minh Hoa kỳ bỏ cuộc, cho dù cuộc chiến tự vệ của quân dân miền Nam lúc đó là chính nghĩa nhưng chỉ có chính nghĩa thôi thì không đủ để tồn tại và thay đổi cục diện.
Cho nên phải nói một cách chính xác rằng: Đảng CSVN là con đẻ của cộng sản quốc tế và CSVN đã “hiếp dâm” lịch sử để đẻ ra chế độ CS hiện nay!
Không hề có cái gọi là “lịch sử chọn lựa” như CSVN đã rêu rao mà chính họ- CSVN và Cộng sản quốc tế đã “cưỡng hiếp” lịch sử! cho nên người Việt quốc gia trên toàn thế giới đều khẳng định ngày 30.4.1975 là ngày CSVN cưỡng chiếm VNCH, là ngày “Quốc hận”!
Nếu ai đó vô tình hoặc cố ý nói rằng: “lịch sử” đã “chọn lựa” CSVN lãnh đạo đất nước chứ không phải chính phủ Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu là một luận điểm sai lầm và nguy hiểm vì nói như vậy là sai sự thật, là phủ nhận tính chính danh và hợp thời đại của cuộc đấu tranh để dân chủ hóa đất nước ngày hôm nay, và những người đã và đang đấu tranh cho tiến trình dân chủ hóa VN chỉ đơn thuần là những người “vi phạm luật pháp”!
VNCH đã thất bại điều đó không đồng nghĩa VNCH không có chính nghĩa.
Phong trào đấu tranh đòi Dân chủ cho VN hiện nay tuy mỏng và yếu thì điều đó cũng không đồng nghĩa chúng ta không có chính danh và chính nghĩa!
Lịch sử không chọn ai hết, lịch sử là sản phẩm của kẻ mạnh. CSVN mạnh nên đã làm nên lịch sử chứ không phải lịch sử “chọn” họ.
Sự lập lờ đánh tráo trong ngôn từ và khái niệm, trong nhận thức thời cuộc và lịch sử của CSVN đã, đang và sẽ tạo ra sự ngộ nhận nguy hiểm. Những người cầm bút- nhất là những ai, những hội đoàn nào tự nhận mình đang đấu tranh vì dân chủ cho VN phải cẩn ngôn vì họ phải chịu trách nhiệm với bản thân, xã hội, đất nước và lịch sử.
Ở đây tồn tại một nghịch lý vì khi đã công nhận chế độ CSVN hiện nay là do “lịch sử” chọn thì cuộc đấu tranh để thay đổi nó có còn có ý nghĩa và chính nghĩa gì?
Bài viết này không mang dụng ý chỉ trích một cá nhân nào kể cả tác giả bài báo trên, chỉ xin góp ý để cùng nhau tiến bộ hầu phục vụ đất nước tốt hơn.
Thời cuộc luôn luôn vận động và không có thế lực nào là kẻ mạnh vĩnh viễn. Sắp tới đây cục diện tại khu vực Đông Á sẽ thay đổi và tương quan sức mạnh cũng thay đổi, đây là cơ hội để nhân dân VN viết nên trang sử mới của chính mình.
Huỳnh Ngọc Tuấn
danlambaovn.blogspot.com

Donnerstag, 14. September 2017

Huy hiệu của một Quốc gia. Tổ quốc là gì?

Xin hỏi ông Nguyên Phú Trọng có biết những ý nghĩa chữ này trên huy hiệu một Quốc gia hay không?
Huy hiệu của một Quốc gia.
Tổ quốc là gì?
Là tất cả mọi dân tộc đều sống chung trong một Quốc gia "Đất nước"
Trách nhiệm là gì?
Là bổn phận của mỗi con người xây dựng một Quốc gia Tự do Độc lập và Phú cường
Danh dự là gì?
Là niềm tin vào sự chính nghĩa để phục vụ công dân có một đời sống thật sự Dân chủ và Đa phương của xã hội được Tự do ngôn luận, báo chí, tín ngưỡng v.v... đó là Nhân quyền của công dân.

TBT Nguyễn Phú Trọng đã đáp lời:
"Tôi cho rằng bản chất cốt lõi nhất của dân chủ là bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; thể chế chính trị nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số nhân dân, của dân tộc thì thể chế đó sẽ có sức sống lâu dài, mãnh liệt, không phụ thuộc vào việc có một đảng hay đa đảng. "
Vậy nhân dân đòi tự do dân chủ đa đảng phái, đảng cộng sản độc quyền độc tài hiện nay, có đồng ý chấp nhận nguyện vọng của nhân dân không? hay lại đổ tội thế lực thù địch chống phá nhà nước rồi đàn áp.

BBC Vietnamese hat 2 neue Fotos hinzugefügt.
14. September 2015 um 19:11 ·
Bảo vệ cho chế độ do Đảng Cộng sản nắm quyền một mình ở Việt Nam, GS Nguyễn Phú Trọng cho rằng sức sống của thể chế "không phụ thuộc vào việc có một đảng hay đa đảng" miễn là đáp ứng được chuyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số nhân dân.

Trả lời báo chí và truyền thông Nhật hôm 12/9 tại Hà Nội trước khi sang thăm Nhật Bản tuần này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời câu hỏi về thể chế 'một đảng độc đáo' ở Việt Nam.

Theo bài đăng trên báo chí Việt Nam, ông Trọng đã trả lời phỏng vấn Kyodo News, báo Nikkei, hãng NHK, các báo Yomiuri Simbun, Asahi, TV Asahi và hãng thông tấn Jiji Press.

Trong số nhiều câu hỏi từ báo giới Nhật, có một câu nhằm thẳng vào tương lai thể chế độc đảng ở Việt Nam nhưng bằng lời lẽ lịch lãm, theo những gì bản dịch trên truyền thông Việt Nam đăng tải:

"Việt Nam đã thiết lập thể chế chính trị một đảng duy nhất trong nhiều năm lịch sử. Hiện nay, hệ thống chính trị như vậy là rất hiếm trên thế giới. Ngài có tin tưởng rằng hệ thống chính trị độc đáo này sẽ được duy trì lâu dài trong tương lai?

TBT Nguyễn Phú Trọng đã đáp lời:

"Tôi cho rằng bản chất cốt lõi nhất của dân chủ là bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; thể chế chính trị nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số nhân dân, của dân tộc thì thể chế đó sẽ có sức sống lâu dài, mãnh liệt, không phụ thuộc vào việc có một đảng hay đa đảng. "

"Và vấn đề quan trọng quyết định không phải là ở số lượng mà là ở chất lượng của đảng, tức là đảng đó là đảng của ai, được tổ chức, hoạt động như thế nào và vì lợi ích của ai, mối quan hệ với nhân dân như thế nào, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân ra sao, có được đại đa số nhân dân ủng hộ hay không?"

Tuy thế, ông đã không né tránh xác nhận đây là một tình thế cụ thể, do hoàn cảnh lịch sử tạo ra:

"Thực tiễn lịch sử nhân loại cho thấy, việc hình thành các thể chế chính trị là dựa trên hoàn cảnh, điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội cụ thể của mỗi quốc gia, không có mô hình duy nhất để áp đặt cho tất cả các nước."

"Chế độ chính trị của Việt Nam là kết quả của tiến trình lịch sử cụ thể của Việt Nam, trong đó có sự tín nhiệm và ủng hộ rộng rãi của nhân dân đối với vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cuộc đấu tranh lâu dài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đổi mới, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc."

Trả lời một câu hỏi khác về 'kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa' ông nói:

"Chúng tôi không cho rằng định hướng xã hội chủ nghĩa mâu thuẫn với kinh tế thị trường. Trái lại, đó là sự kết hợp biện chứng, cần thiết, phù hợp với thực tiễn Việt Nam."

Là nhà lý luận của Đảng Cộng sản nhưng lần này, trong cả bài trả lời phỏng vấn, Giáo sư Trọng không hề nhắc tới chủ nghĩa Marx-Lenin.

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Nhật Bản từ 15 đến 18/9 và đây là lần đầu ông Trọng thăm Nhật từ khi trở thành Tổng bí thư năm 2011.

Người tiền nhiệm, Nông Đức Mạnh, đã thăm Nhật Bản năm 2009.

Nhân dịp này, báo Nhật, Japan Times đã đăng bài của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Hoàng Bình Quân viết rằng:

"Cho dù có những khác biệt về chế độ chính trị và mô hình kinh tế, nhưng hai nước luôn có sự tin cậy, tôn trọng nhau, coi trọng lẫn nhau."

Sau cải cách Minh Trị từ thế kỷ 19, Nhật Bản có chế độ dân chủ đại nghị, đa đảng.

Nhật Bản là nhà tài trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, nhà đầu tư FDI lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/11999772_1103886496290758_6985902099147454476_o.jpg?oh=d256a627ce549b4463539a208f5fee2c&oe=5A4CBB5F

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12027544_1103886559624085_6370887888881919602_n.jpg?oh=548b9db7996b70e0693ea6a73ca9ca29&oe=5A18E116

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/ARVN_Cap_Badge_for_Captains_%26_Colonels.svg/1200px-ARVN_Cap_Badge_for_Captains_%26_Colonels.svg.png




Bildergebnis für hình ảnh huy hiệu Tổ quốc danh dự và trách nhiệm

Tổ Quốc Không Thể Trên Hết!

Tổ Quốc chỉ là danh xưng, tự do dân chủ mỗi con người mới là trên hết.
KN

Tổ Quốc Không Thể Trên Hết!
"Tôi chọn nguy hiểm trong tự do hơn là an bình trong nô lệ"-(I prefer dangerous freedom over peaceful slavery) -Thomas Jefferson..

Cái hiện thể gọi là "tổ quốc" này nó không thể trên hết được... Vì nó chỉ là ý niệm, là quan điểm chính trị, là hiện thể phương tiện tụ hội- tức là Nó, tổ quốc CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN để Con Người chúng ta tạm trú- chứ KHÔNG PHẢI LÀ CÚU CÁNH- Tổ quốc KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH của hay GIÁ TRỊ của đời sống của Con Người- Và như vậy, Nó không thể quí trọng TRÊN HẾT được! Nó không thể hơn NHÂN PHẨM và TỰ DO của chính mỗi CON NGƯỜI chúng ta ..Vậy cái gì mới thật sự trên hết? Cái giá trị TRÊN HẾT phải là CÚU CÁNH, là MỤC ĐÍCH của cuộc sống, của đòi ngừoi, đó chính là NHÂN PHẨM và TỰ DO của MỖI CON NGƯỜI- Giá trị này mới trên hết...
Chúng ta cũng đã thấy rõ- Ai cũng có thể tự chọn lựa thay đổi ""Đất nước"", tùy vào nhận định tốt xấu- và ""đất nước"" cũng bị bọn chính trị quân đội thay đổi tùy quyền lực và quyền lợi... Và vì vậy mà ""đất nước"" thường được dùng làm LÝ CỚ để xâm phạm, xúc phạm và chà đạp HẠNH PHÚC TỰ DO NHÂN PHẨM của chúng ta - và thường buộc CHÚNG TA và khiến chúng ta phải CĂM THÙ và phải GIÉT NGƯỜI- biến chúng ta thành BẤT NHÂN, TÀN ĐỘC và PHI NGHĨA.
Nhưng TỰ DO và NHÂN PHẨM - giá trị này khi thấu hiểu và trân trọng, nó buộc và khiến chúng ta phải NGƯNG CHIẾN TRANH, ngưng CĂM THÙ... để tìm ra PHƯƠNG CÁCH tương trọng mà chung sống với nhau... trong HÒA BÌNH và HẠNH PHÚC.
vì nó chỉ là cái tên chính trị trộn lẫn cảm tính bầy đàn nguyên thủy của đời sống sinh vật còn bán khai - nó chỉ là PHƯƠNG TIỆN và luôn BỊ BỌN NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ chúng nó SỞ HŨU ĐỘC QUYỀN-Khi chỉ là PHƯƠNG TIỆN, tức là NÓ đôi khi cũng CẦN THIẾT để giải quyết một nhu cầu ngắn hạn nhưng phải hội đủ điều kiện AN TOÀN do chúng ta ĐẶT RA thì nó mới HỮU DỤNG và TỐT ĐẸP, còn không nó sẽ trở thành TÁC HẠI.. Lịch sử chính trị của nhân loại đã và đang chứng minh SỰ THẬT này. hÀNH ĐỘNG di dân là một trong nhiều điển hình khẳng định.Vì thế, hãy chiến đấu, hy sinh đấu tranh CHỐNG LẠI bọn NHÀ NƯỚC BỊP BỢM BẠO NGƯỢC- để BẢO VỆ TỰ DO, NHÂN PHẨM của mỗi CON NGƯỜI chúng ta mà thôi.Ngay như Mạnh Tử, người sống cách đây mấy ngàn năm còn sáng suốt khẳng định là DÂN VI QUÍ, XÃ TẮC THỨ CHI, QUÂN VI KHINH.. (Con Người Nhân Phẩm mới quí nhất, trên hết- Tổ Quốc chỉ là thứ hạng vì là phương tiện- Đứng hạng phương tiện cuối cùng coi rẻ nhất là NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ) ... Thế mà thế kỷ 21 của "dân chủ, tự do nhân bản" lại có những người mang danh khoa bảng lý luận chính trị tư tưởng, lại mở mồm gào "TỔ QUỐC TRÊN HẾT".. Buồn thay, vậy mà cũng có một đám đông tối dạ gào theo mà quên rằng chính cái "Đất nước" của họ đang ăn mòn "tự do nhân phẩm" của họ, đang nô lệ hóa họ.
Nếu chống NGOẠI XÂM chỉ vì YÊU TỔ QUỐC, thì nếu may mắn không MẤT MẠNG trong chiến tranh, chắc chắn sẽ tiếp tục MẤT TỰ DO và MẤT NHÂN PHẨM về tay thằng Chính Phủ nhà nước của chính mình!Nếu chống ngoại xâm vì lòng trân quí NHÂM PHẨM và TỰ DO của chính mình, thì chắc chắn sẽ vưa có ĐỘC LẬP vừa có TỰ DO DÂN CHỦ .. Bởi bất cứ ai TRÂN QUÍ NHÂN PHẨM, TỰ DO của mình thì sẽ CHỐNG LẠI BẤT CỨ AI xúc phạm NHÂN PHẨM và xâm phạm TỰ DO của xã hội mình.
Kẻ ngoại xâm khi chiếm cứ đất nước xã hội mình, chúng nó làm gì? Chúng nó cũng cướp đi TỰ DO, NHÂN PHẨM của mình. Bọn Nhà Nước Chính phủ ĐỘC TÀI chúng nó đang làm gì với NGƯỜI DÂN và xã hội mình? Chúng nó cũng cướp của, chà đạp nhân phẩm tự do của ngừoi dân, của mình.
Giữa bọn Nhà Nước Độc Tài và bọn Ngoại xâm chúng nó giống nhau,. chỉ khác cái tên Nhà Nước bản xứ và Nhà nước ngoại bang.. Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc, Ái Quốc khiến ngừoi ta chỉ nhìn thấy phân biệt cái TÊN HIỆU BẢN XỨ và NGOẠI BANG- nhưng mù lòa không nhìn thấy được sự bạo ngược phi nhân giống nhau của bọn CẦM QUYỀN.Cho nên, Sự sáng suốt của CAO TRÀO DÂN CHỦ là nâng DÂN TRÍ người dân để DÂN CHỦ HÓA ngay cái XÃ HỘI mình đang sống ngay trong tiến trình chống ngoại xâm ĐẤU TRANH bảo vệ ĐỘC LẬP của một nền tảng tự do Đa nguyên chính trị hóa.
Posted by Kunieda Aoi Huynh 


Tổ Quốc chỉ là danh xưng, tự do dân chủ mỗi con người mới là trên hết.
Bạn không có sự tự do dân chủ đa nguyên cho xã hôi của mình, thì bạn có tổ quốc cũng như không...
KN


Mittwoch, 13. September 2017

Tha phương


Tha phương
Cũng chỉ tại lá cờ
Thân trôi dạt nơi đây
Nơi xứ Hàn lạnh giá
Chịu bao điều sĩ nhục
Vì thân làm nô lệ
Để kiếm cơm manh áo
Gởi về cho người thân
Ai biết tủi hờn này
Một đất nước độc lập
Người dân phải tha phương
Lê la tìm cuộc sống
Nơi xứ người tự do
Lá cờ của chết chóc
Bao nhiêu sinh linh Việt
Cho độc lập ngày nay
Sống trong độc tài trị
Lá cờ của thù hận
Ngay chính nhân dân mình
Vì tiếng nói làm người
Đày dân chốn lao tù
Lá cờ của chủ nghĩa
Màu máu mang xác dân
Da vàng dân nước Việt
Tôi đòi cho Bắc phương
KN


Chúng con thật có phúc,
Ở đất nước Hàn này,
Lạnh lẽo và băng giá,
Như cũng chưa lạnh bằng,
Tâm hồn đang băng giá,
Vì phải xa gia đình,
Vì phải xa con cái,
Vì phải xa người thân,
Bạn bè và hàng xóm,
Qua sang làm nô lệ,
Bị chửi mắng liên miên,
Khiến lòng đau quắt lại,
May chúng con nhờ Thầy,
Đại Đức Thích Tường Thanh,
Sáng lập ra đạo tràng,
Để chúng con biết đến,
Các huynh tỷ đệ muội,
Được quen biết gần nhau,
Cùng tu tập Phật Pháp,
Thầy dạy cho chúng con,
Niềm tin.vào cuộc sống,
Thầy nói cho chúng con,
Học và sống làm người,
Làm sao cho phải đạo,
Thầy có mắng có khen,
Chỉ vì thương mà nói,
Vì Thầy quá từ bi,
Nên muốn cho trò tốt,
Không xa ngã cuộc đời,
Ngoài đời nhiều cạm bẫy,
Chúng con cảm ơn Thầy,
Cầu mong Thầy an lạc,
Để dạy bảo chúng con.
_(Cư Sĩ :Phương Mừng)_

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

Việt Nam...

Việt Nam...
Những người biết là sai mà không dám nói ý kiến của mình mà phớt lờ coi như không biết. Thì được gọi là kẽ ngu.
Những người biết là sai và dám nói ra ý kiến của mình, mà bị chính quyền cho là tin bịa đặt, bôi bác v.v... thì chính quyền đó là kẽ tội phạm.
KN
Khanh Nguyen
Dù không phải là chuyên gia Luật, nhưng tôi cũng có thể là một người tham nhũng trong nhóm lãnh đạo độc tài cộng sản hiện nay. Do đó tôi đề nghị nên bỏ Facebook, nếu không một ngày nào đó quyền tự do ngôn luận của người dân càng ngày càng lớn, thì mặt trái dơ bẩn xã hội dối trá của chúng ta càng ngày càng hiện rỏ ra, do chúng ta độc quyền lảnh đạo đất nước mới xảy ra những sự việc của ngày hôm nay. Mất biển đảo cho thuê đất đai, tài nguyên khoáng sản vô tôi vạ v.v...Vì cái tội tham nhũng của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh đến nổi cướp đất của nông dân ngay trước mặt. Với điều luật phi lý mỹ miều của chúng ta " Đất đai, khoáng sản, tài nguyên v.v... là của nhân dân nhưng do chúng ta quản lý..." Nhân dân không được quyền lên tiếng nói việc làm sai trái của nhà nước mà chỉ biết phục tùng và vâng lời theo điều kiện của chúng ta được quyền cho phép hay không được quyền nói xấu nhà nước về việc làm sai trái của chúng ta. Một chính quyền nhân dân tất cả là của nhân dân nhưng độc quyền độc tài cai trị nhân dân.

"Cần phải chấm dứt ngay hoạt động của facebook tại Việt Nam"
(GDVN) - "Là một người đang sử dụng facebook, tôi thấy rõ ràng, bên cạnh những cái lợi thì thực tế có không ít nhóm, hội được lập ra trên facebook chỉ để bêu xấu, có những hành động vượt quá kỷ cương, pháp luật, thuần phong mỹ tục...
Việc không kiểm soát được các nội dung của người dùng facebook như thế sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu cho xã hội, vì thế, tôi thấy rằng, cần chấm dứt hoạt động của facebook tại Việt Nam", độc giả Phạm Quốc Dũng bày tỏ.
LTS: Thời gian qua, đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội facebook tại Việt Nam. Bên cạnh những mặt lợi thì cũng còn không ít những điều hại nảy sinh từ đây. Trong ý kiến gửi đến Báo Giáo dục Việt Nam, độc giả Phạm Quốc Dũng đã bày tỏ sự lên án mạnh mẽ những điều hại này và nêu rõ quan điểm của mình, mong muốn nên chấm dứt hoạt động của facebook tại Việt Nam. Mời bạn đọc cùng theo dõi:
Người dùng facebook có nhiều nội dung vượt quá giới hạn, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
Trước khi vào những ý kiến chính, tôi phải khẳng định rằng, tôi cũng là một người dùng facebook và cũng có thời được mệnh danh là "nghiền" facebook hơn cả nhiều thứ.
Với những ai dùng mạng xã hội nói chung và mạng facebook nói riêng có thể thấy sự phổ biến, phát triển nhanh chóng của nó ở Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Có được điều đó, chính là dựa trên những mặt lợi, tích cực của facebook.
http://1.bp.blogspot.com/…/t%25E1%25BA%25A3i%2Bxu%25E1%25BB…
Độc giả bày tỏ, cần chấm dứt hoạt động của facebook tại Việt Nam (Ảnh nguồn Internet).
Đó là khi tham gia vào cộng đồng này, người dùng có thể thỏa sức kết nối, kết bạn với bạn bè ở khắp mọi nơi trong nước và thế giới, khoảng cách địa lý ở đây dường như bị thu hẹp, thậm chí là bỏ đi. Mọi người có thể thỏa mái bày tỏ những lời chia sẻ, những tâm sự thậm chí là những quan điểm cá nhân trước một hay nhiều sự việc, sự kiện nhất định của bản thân hay xã hội mà không bị giới hạn.
Độc giả đóng góp ý kiến xin gửi về báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Không chỉ thế, ở đây còn là một diễn đàn mở, khi không phải chỉ ý kiến một người mà nhiều khác cũng có thể tham gia cùng bình luận, chia sẻ các ý kiến, quan điểm của mình.
Nói cách khác, khi sử dụng facebook, các thành viên có thể cảm thấy được rõ nhất sự tự do, thoải mái, không bị gò bó, khuôn phép.
Những trò chơi, ứng dụng vui trên facebook cũng giúp cho người tham gia cảm thấy giảm sự căng thẳng, mệt mỏi, áp lực trong công việc.
Ảnh: minh họa, nguồn internet
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của facebook thì trong thời gian qua, đã xuất hiện không ít cá nhân, tổ chức đã lợi dụng facebook để bôi xấu, có những hành động vượt quá khuôn khổ của kỷ cương và pháp luật cho phép.
Trên facebook có nội dung xấu bôi nhọ cán bộ cấp cao của nhà nước, khó kiểm soát!
Không những vậy, nhiều cá nhân, facebook còn dùng lợi thế trên để chế giễu, xúc phạm từ các cá nhân bình thường đến các lãnh đạo cấp cao. Việc này, có thể khẳng định đã vượt quá xa so với tôn chỉ, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và kể cả thế giới.
"...Việc không kiểm soát được các nội dung của người dùng facebook như thế sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu cho xã hội, vì thế, tôi thấy rằng, cần chấm dứt hoạt động của facebook tại Việt Nam", độc giả Phạm Quốc Dũng bày tỏ.
Có thể thấy rõ, trong thời gian qua, nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước, trong đó gần đây nhất là vị Bộ trường Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cũng đã bị rất nhiều hội nhóm facebook mà đứng sau đó là các cá nhân có nhận thức, có tư tưởng xấu cố ý có những lời lẽ, hình ảnh, thông tin nhằm bêu xấu, xúc phạm cá nhân vị Bộ trưởng này.
Trên những trang facebook đó, những đối tượng xấu đã tha hồ dùng những từ ngữ tục tĩu, thóa mạ các các nhân, tổ chức....Không chỉ thế, các hội nhóm này còn kêu gọi nhiều nội dung xấu, tiêu cực, không tốt đến nhiều người bằng những hình ảnh bôi xấu cá nhân, bôi xấu lãnh đạo của Đảng và nhà nước.
Dù không phải là một chuyên gia Luật nhưng tôi thấy rõ ràng đây là hành vi xúc phạm cá nhân, xúc phạm lãnh đạo... cần phải bị xử lý thật nghiêm theo các qui định đã được ban hành của pháp luật.
Chưa kể những hoạt động không thể kiểm soát của các Hội, Nhóm trên facebook. Bên cạnh những Hội, Nhóm tốt thì cũng có nhiều Hội, Nhóm rất không lãnh mạnh. Họ lợi dụng facebook để nhằm tuyên truyền để xúc phạm, bôi xấu cá nhân hay tổ chức, thậm chí tuyên truyền, đưa ra những thông tin sai lệch với thực tế, đúng bản chất vấn đề nhằm làm cho cộng đồng hoang mang, lo lắng...
Việc tự do, thoải mái là tốt nhưng phải trong khuôn khổ, qui định của pháp luật cho phép, còn thực tế hiện nay, tôi thấy, việc không kiểm soát được facebook như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều các nguy cơ xấu.
Từ thực tế đó, để tránh những nguy cơ xấu ở trên, tôi thấy rằng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình đưa các thông tin sai lệch thực tế, gây hoang mang cho dư luận.
Và một việc, theo tôi cũng cần thực hiện sớm đó là, cần phải đóng cửa ngay hoạt động của facebook tại Việt Nam.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
* Tít phụ do tòa soạn đặt
Độc giả đóng góp ý kiến xin gửi về báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Độc giả Phạm Quốc Dũng

Dienstag, 12. September 2017

Học làm người...

Học làm người...
Thời nay không phải làm dâu
Như thời phong kiến độc tài xa xưa
Quỳ lụy khép nép về nhà
Hầu trên tới dưới như thân tôi đòi
Làm dâu phải biết nể nang
Nói năng nhỏ nhẹ mọi người thân yêu
Làm chồng phải biết chữ tình
Tình cha tình mẹ hai bên chu toàn
Giờ này còn bắt làm dâu
Con đường chia rẽ gây ra hận thù
Mối tình phu phụ chúng mình
Là duyên là nợ vay nhau suốt đời
Không ai có thể rẽ chia
Bên này bên đó giành quyền cho ta
Làm chồng làm vợ thời nay
Bắt tay chung sức ra ngoài ở riêng
Mối tình đầm thắm chúng ta
Không ai có thể chia tay đôi mình
Cuộc sống là của riêng mình
Không nhờ không cậy vào đôi bên nào
Tương lai là của chính mình
Giáo điều tư tưởng là đường cản chân
Học theo nếp sống văn minh
Không nên mù quáng như thời xa xưa
Thế hệ nối tiếp của ta
Dạy sao cho biết con đường phải đi
Cứ không phải bắt thành danh
Sức học mỗi đứa làm sao so bì...
Thành danh mà chẳng thành người
Là người vô sĩ...lọc lừa gian tham
Không danh không phận thành người
Là người biết chính... biết tà... nơi đâu
Đó là thế hệ chúng ta
Con đường nối tiếp xây đời yên vui...
Chung tay ta bắt nhịp cầu
Con đường nối tiếp là đường Tự do
Ngôn luận dân chủ ta xây
Là dây xích nối con đường đa nguyên
KN

Nếu nói về người cày có ruộng thời đó. Nhân dân có được làm chủ hay không?. Hay tựu trung là thuộc về hợp tác xã do chính quyền quản lý và đảng lảnh đạo. Nếu thật sự đảng biết sửa sai thì trong cuộc trưng bày phải có những hình ảnh đấu tố địa chủ... Còn không thì chỉ là mỵ dân qua những hình ảnh trưng bày không đúng sự thật. Nói chung đảng cộng sản muốn sữa nhưng không bao giờ nhận sai về phần mình. Đảng lúc nào cũng sáng suốt thật chỉ có nhân dân là bị bịt mắt và miệng thôi. Trong một chế độ độc tài không có sai để sữa mà sữa thì lại càng sai để lấy phần đúng về mình. Sai+ sữa = Bỏ. Đó mới đúng là sữa sai còn không chỉ là một trò hề đảng đang diễn kịch qua mặt nhân dân.

(VNTB)-Cải cách ruộng đất: Hỏng, đủ, không nhất thiết và chìa khóa


18
Hòa Cầm
Tranh cổ động cho Cải cách ruộng đất
VNTB: Bài viết dưới đây là một ý kiến
mang tính diễn đàn và không phản ánh quan điểm của VNTB. Một số nội dung và
cách nhìn của bài viết có thể gây tranh luận đa chiều về lịch sử và chính trị.
Tôn
trọng tác giả và các khuynh hướng phản biện, VNTB đăng tải bài viết này để rộng
đường dư luận. Rất mong sẽ xuất hiện nhiều ý kiến trao đổi, phản biện chính thức.
 

————————————-

(VNTB) – Cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất (CCRĐ) tại miền Bắc 1949 – 1956 vừa qua đem lại nhiều sắc thái cho người xem lẫn người đọc tin.
Khó ai tin nổi là chính quyền lại tổ chức triển lãm chủ đề nhạy cảm đó vào trong thời gian này. Một cuộc triển lãm về cái thời kỳ đen tối của đất nước, mà về sau, nó tiếp tục được lặp lại với tên mới là “chiến dịch X-1, X-2, chỉ thị Z30”.
Dù đã “triển lãm” nhưng dường như nó vẫn chưa thể thỏa mãn của những người quan tâm tìm đến, đặc biệt là người có gia đình từng là nạn nhân của cuộc cải cách thời gian đó. Đồng thời, qua đó, nhiều câu hỏi ngỏ để lại sau ngày khai mạc.
“Hỏng hết cả rồi”
Nhìn chung, cuộc CCRĐ tại miền Bắc thời điểm ấy với những mục tiêu như xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt những thành phần Việt gian (chống chính quyền), địa chủ… tịch thu ruộng đất cho bần nông, cố nông – đưa ruộng đất trở về với dân cày về cơ bản là không sai.
Nhưng tư duy quá khuynh tả (phụ thuộc vào cố vấn Trung Quốc) đã dẫn đến phương pháp thực hiện cực đoan, khiến cho cuộc cải cách trở nên sai lầm nghiêm trọng, ít nhất là khi hệ lụy nhiều hơn là hiệu quả.
6 đợt cải cách với dấu ấn của cố vấn Trung Quốc, càng về sau lại càng xảy ra hiện tượng đấu tố tràn lan, mất kiểm soát ở đợt 7, đợt 8 giảm tô; đợt 4, đợt 5 CCRĐ… Phương châm “thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch” cho thấy sự mù quáng của chính trị giai cấp trước pháp lý khi cố tình “lãnh đạo… lấn át… thay thế” pháp lý. Điều này đã khiến bản chất của cuộc cải cách không còn được giữ như lúc đề ra, dẫn đến mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát (tình trạng vô chính phủ).
Mục tiêu thực chất của cuộc CCRĐ từ người cày có ruộng đã nhường lui cho trình độ giác ngộ giai cấp của nông dân lao động. Chính sự hoán đổi này chẳng những dẫn đến bi trạng “ta đánh cả ta” mà luật sư Nguyễn Mạnh Tường cay đắng nhìn nhận trong tham luận đọc tại Mặt trận Tổ Quốc (Hà Nội, 10/1956), trong đó người Việt tiến hành thủ tiêu dân chủ tại chỗ với nhau thông qua hình thức buộc đấu tố công khai bằng cách hạ nhục, chà đạp phẩm giá con người và giết địa chủ với tỉ lệ khoanh 5% mỗi xã (về sau lên 7,24%) mà nó còn làm xáo trộn, thậm chí gần như phá vỡ yếu tố tổ chức xã hội cơ bản của miền Bắc Việt Nam – đó là làng xã.
Việt gian, địa chủ được mở rộng ra, bao hàm cả cán bộ (như thiếu tướng Vương Thừa Vũ – tư lệnh Đại đoàn 308), trí thức (cụ Phó bảng Đặng Văn Hương – Bộ trưởng phụ trách Thanh – Nghệ – Tĩnh), đảng viên (cán bô tỉnh ủy viên, công an, huyện đội…), những người có cảm tình với cách mạng…
Kết quả, “8 đợt giảm tô và cải cách ruộng đất, đã chỉnh đốn 2.876 chi bộ trên tổng số 3.777 chi bộ, như vậy là 3/4 chi bộ đã trải qua chỉnh đốn, gồm 15 vạn đảng viên trên tổng số 17,8 vạn đảng viên (chiếm 84,2% số đảng viên dự chỉnh đốn). Theo thống kê chưa kiểm tra lại, tổng số đảng viên bị xử trí là 84.000 người (chiếm 47,1% tổng số đảng viên).” [1]
Tuy thế, không có số liệu chính xác về số người bị đấu tố và bị xử tử trong cuộc cách mạng lần này. Giới nhà báo và những người quan tâm phỏng đoán con số có tính thực tế nhất dao động từ 800 cho đến 5.000 người.
Còn hiện thực của cuộc CCRĐ qua hình ảnh, lời kể lại vẫn gây cảm giác rùng rợn, như trong Đèn Cù của Trần Đĩnh, khi ông thuật lời nhà báo Tiêu Lang đã chứng kiến cảnh mấy anh du kích đặt cái xác bà Nguyễn Thị Năm vào áo quan, áo quan nhỏ quá không vừa. Mấy anh bèn đứng lên trên xác bà đẩy cho lọt xuống. “Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ.”.
Không ai có thể tưởng tượng ra, nếu cuộc cải cách cứ tiếp tục mà không có sự dừng lại đánh giá thì liệu rằng, miền Bắc Việt Nam có trở thành lò lửa Khrme Đỏ (1975-1979) hay không.
Không nhất thiết hay thiếu sòng phẳng lịch sử?
Triển lãm mở ra nhưng không cho biết đến “hệ lụy”, nghĩa là nó chỉ trình bày những thắng lợi, mà không có nổi một sự sai lầm.
Dù ông Giám đốc Bảo tàng mong muốn thông qua 150 hiện vật quý “công chúng sẽ được tiếp cận đa chiều về cách mạng ruộng đất” nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự phô bày “những thành tựu rất là lớn là người cày có ruộng, xóa bỏ thành phần bóc lột.”
Lý do, như ông Nguyễn Văn Cương, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong cuộc trả lời báo giới cho biết: Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử như vậy. [2]
Có lẽ ông Cương đã nói thiếu, đúng hơn là không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của Đảng.
Vì thế, cái nhìn đứng đắn về lịch sử như ông Cương mong muốn hay kỳ vọng (?) thực sự là rất khó để xuất hiện, nếu có đi chăng nữa thì nó đã không còn toàn vẹn. Dù rằng, ông đã cố biện khi nhấn mạnh “chỉ khoanh nó dưới góc độ Trung ương Đảng và Bác Hồ đã kiểm điểm và chỉnh sửa theo phương pháp chỉ đạo như thế nào. Và đã nhận thức được ngay trong quá trình cải cách chứ không phải chờ tới một thời gian dài như những vấn đề khác”.
Nhưng nếu nhận định như thế, thì nó đã không còn là sự đa chiều, toàn diện nữa, mà đó chỉ là một định-nghĩa-riêng-biệt của Đảng mà thôi.
Còn những giọt nước mắt nhận khuyết điểm hay sự từ chức của lãnh đạo Đảng suy cho cùng cũng chỉ là bước đi mang tính chính trị hơn là pháp lý, như Luật sư Nguyễn Mạnh Tường từng chỉ ra. Chính vì vậy nên, những quyết định cao nhất của những người liên quan trực tiếp nhất không bị truy tố và hoàn toàn vô can trước những mất mát to lớn về nhân mạng, văn hóa trong thời kỳ này. Trong khi đó, nạn nhân và những gia đình có liên quan đến cuộc CCRĐ, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ (61 năm) nhưng vẫn chưa được xin lỗi một cách chính thức, bồi hoàn một cách đầy đủ. Lại bị coi là “hy sinh […] mang lại nhiều điều tích cực cho đất nước thời kỳ đó.” (?)
Liệu có phải, Đảng chỉ thấy sai là sửa nhưng tuyệt đối không được nhận sai không?
Rõ ràng, chính sự không sòng phẳng và gần như buông xuôi về mặt lịch sử đó (không cần thiết) đã khiến cuộc triển lãm trở nên “chưa đủ” với những người tìm đến nó, nhất là những ai có người thân là nạn nhân của cuộc CCRĐ.
Từ khóa tìm hiểu
Trước, trong và sau khi cuộc triển lãm diễn ra, nhiều ý kiến bất bình, căm phẫn và thấy hụt hẫng vì nó chưa đem lại cái nhìn đầy đủ về một giai đoạn tối trong cách mạng ruộng đất. Đảng Cộng sản vẫn chưa-thực-sự nghiêm túc nhìn nhận lại toàn bộ sai lầm của mình ngay cả trong việc trình bày một sự kiện lịch sử (chứ chưa nói đến việc bồi thường cho nạn nhân).
Tuy nhiên, cuộc triển lãm với chủ đề cấm kỵ trong thời điểm này đã cho thấy một phần sự thay đổi rõ ràng bên trong Đảng đối với việc nhìn nhận lại một giai đoạn lãnh đạo và có thể đó là bước đi đầu cho khả năng nhìn nhận toàn bộ về cuộc cải cách, đi tới việc bồi thường cho các gia đình nạn nhân trong tương lai (?).
Các tư liệu ảnh, văn bản có liên quan đến cuộc cải cách nói riêng cũng như cuộc triển lãm nói chung cũng là một sự gợi ý khá dễ chịu. Ít nhất, nó cũng tạo một “chìa khóa” cho người dân tìm hiểu sâu hơn. Và từ khóa này được tìm thấy rộng rãi khi người dân tìm thấy trên báo đài trong những ngày qua hay bị lôi cuốn vào cuộc tranh luận trên các trang mạng về sự kiện nói trên.
Hòa Cầm
 

[1] Đề cương báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, tháng 10/1956, 123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=9&leader_topic=545&id=BT2090533182
[2] ‘Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử’, Vietnamnet, 09/09/2014, http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/196393/-khong-nhat-thiet-phai-phoi-bay-sai-lam-cua-lich-su-.html
Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả.

Freitag, 1. September 2017


Lòng lợn...

Mừng ngày hai tháng chín
Ngày cướp bóc lên ngôi
Một thiên đường không tưởng
Của xã hội bạo hành
Trong uy quyền tuyệt đối
Do độc tài đảng trị
Giết tất cả dân ta
Xây chủ nghĩa nấm mồ
Nhìn dĩa thịt lòng lợn
Như ta nhìn thấy người...
Đâu khác gì lợn lòng
Bao tử của cối xay
Cả gan dám đem khoe
Làm mồi câu thiên hạ
Thiên đường của cuộc sống
Xã hội thật quang minh
Trong bàn tay độc ẩm...
Của dối trá bạo tàn
Ăn cả đường... chứa phân
Nơi đào thải ra ngoài
Của giống người vô sản
Như sơn cẩu ăn phân
Trên xác người vô tội
Dân Việt của chúng mình


KN

Lá cờ đỏ là lá cờ cách mạng của người dân lật đổ chế độ độc tài phong kiến, nô lệ. Nhưng người dân đã bị những kẻ dối lừa lấy lá cờ đỏ làm cách mạng lật đổ độc tài phong kiến, sau đó lại cũng bị lá cờ đỏ là cuộc cách mạng bảo vệ chế độ độc tài tàn bạo hơn.
KN
Hình ảnh một vụ đấu tố trong thời cải cách ruộng đất.

Bildergebnis für hình ảnh mậu thân 1968