Việt Nam
"Lịch sử thế giới là Ngày phán xét cuối cùng" Lấy theo lịch sử của Châu Âu "bên thắng cuộc và bên thua cuộc" cho ngày 30.4.1975 sau 50 năm vẫn còn xây dựng hận thù của bên thắng cuộc...
Điều gì phân biệt người chiến thắng và kẻ thua cuộc
Sau sự đổ vỡ ba nền văn hóa (Chủ nghĩa Quốc xã, Thảm sát Holocaust và tội ác của Thế chiến thứ hai), người Tây Đức sau năm 1945 thích tự kể cho mình nghe về vở kịch tuyến tính về sự suy tàn của một “quốc gia chậm chân”. Người ta thấy rằng ngay cả những câu chuyện về kẻ thua cuộc cũng có thể mang tính mục đích luận sau sự kiện – và đôi khi thậm chí còn đáng xin lỗi hơn những câu chuyện về người chiến thắng, được khai thác trong chính trị lịch sử như một nguồn tự hào dân tộc hồi tưởng.
Hãy nghĩ đến nước Nga của Putin, nơi đang nuôi dưỡng sự sụp đổ của Đế chế Liên Xô như một vết thương Amfortas đang mưng mủ, không có nghĩa là sẽ khép lại và chữa lành bằng sự lan rộng của chủ nghĩa sô vanh Rus trong lịch sử, những tưởng tượng hoài cổ về Đế chế Sa hoàng và sự hy sinh anh hùng chống phát xít của những người ông, mà vẫn được tuyên truyền nhà nước và chính trị Điện Kremlin lợi dụng: như một câu chuyện về đam mê thế tục hóa và Chặng đàng thánh giá quốc hữu hóa, nhằm mục đích củng cố tinh thần phục tùng của người Nga và khiến họ tin rằng tổ tiên của họ đã cống hiến hết mình cho nước Nga và lịch sử vẻ vang của đất nước này. Bạn có thể thấy: Điều phân biệt rõ ràng người chiến thắng và kẻ thua cuộc không phải là khả năng nhận thức của họ. Mà đúng hơn là việc sử dụng hay không sử dụng sức mạnh để khai thác chiến thắng hay thất bại xét về mặt chính trị ký ức.
Nói cách khác, dù là người chiến thắng hay kẻ thua cuộc, người ta có thể nhìn vào lịch sử với niềm tự hào hay xấu hổ, với cử chỉ chiến thắng hay khiêm nhường, với sự trả thù hay thanh lọc. Ví dụ, Đức và Pháp, “kẻ bại trận” và “kẻ chiến thắng”, đã xây dựng mối quan hệ của họ ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai trên nền tảng là sự tha thứ và lời hứa, do đó trên một hành động (chính trị) mà theo Hannah Arendt, được ổn định gấp đôi khi nhìn lại (sự tha thứ) và hướng tới tương lai (lời hứa): “Không bao giờ nữa!”
Kể như chuyến đi về Á Châu vừa qua mình đã hoàn tâm nguyện của mình, là được đến nơi Mẹ mình sinh ra ở Battambang thuộc Siem Reap. Trước đây thuộc Thái Lan tạm cai quản, cho đến năm 1907 chính quyền Đông Dương Pháp đã tiếp quản trở lại qua nghệ thuật đàm phán. Thái Lan trả lại đất cho Cam bốt. Cũng nơi đây ông Ngoại của mình làm trưởng phòng công ty bưu điện vào năm 1930. Và 22 năm sau thì xin chuyển về Hải Dương, để luôn tiện coi chừng 6 mẫu ruộng đất đai đang cho người thuê canh tác. Vừa về tới nơi năm 1952, ba ngày sau hai ông du kích xã đã đến mời lền làm việc và từ đó ông Ngoại của mình chẳng ai còn gặp được nữa. Bà ngoại mình phải bỏ ruộng đất chạy về Kiến An, Hải Phòng, thuê nhà ở dãy phố Bảo Đại là nơi ông Nội mình quản lý với sỡ hữu và đất đai với hàng trăm mẫu ruộng. hai năm sau 1954 thì mất hết tất cả, do người cộng sản với đảng búa liềm chiếm đoạt và áp bức với khẩu hiệu " Đấu tố địa chủ " của thời đại độc ác nhất do người cộng sản thi hành giết chết gần 200.000 người công dân Việt Nam đang sống ở miền Bắc VN. Bây giờ thì mình hiểu vật chất và của cải chỉ là phù du. Do đó mình sống ngày hôm nay những cái tốt đẹp thì mình giữ còn những cái xấu thì mình phải dành gạt bỏ, để truyền lại cho đời con cháu tương lai của mình. Tránh xa những cái độc ác vô cớ giết người, bắt giam những tiếng nói của sự tự do ngôn luận trong nếp sống dân chủ, đa nguyên của công dân. Do đảng cộng sản VN độc quyền làm lãnh đạo Quốc gia.
Bei meiner jüngsten Asienreise habe ich mir einen Wunsch erfüllt und den Geburtsort meiner Mutter in Battambang, Siem Reap, besucht. Zuvor vorübergehend von Thailand kontrolliert, übernahm im Jahr 1907 die französische Regierung Indochinas durch die Kunst der Verhandlungen erneut die Macht. Thailand gibt Land an Kambodscha zurück. Hier arbeitete auch mein Großvater im Jahr 1930 als Leiter des Postamts. Und 22 Jahre später bat er darum, nach Hai Duong ziehen zu dürfen, um sich dort um 6 Hektar Land zu kümmern, die zur Bewirtschaftung verpachtet waren. Er war gerade im Jahr 1952 angekommen, als drei Tage später zwei Guerillas kamen, um ihn zur Arbeit einzuladen, und von da an sah niemand meinen Großvater mehr. Meine Großmutter musste ihre Felder verlassen und nach Kien An, Hai Phong, fliehen, wo sie ein Haus in der Bao Dai Straße mietete, wo mein Großvater Hunderte Hektar Land verwaltete und besaß. Zwei Jahre nach 1954 war alles verloren, denn die Kommunisten mit ihrer Hammer-und-Sichel-Partei eroberten und unterdrückten mit der Parole „Kampf gegen die Großgrundbesitzer“ die grausamste Ära der kommunistischen Unterdrückung, bei der fast 200.000 in Nordvietnam lebende Vietnamesen umkamen. Jetzt verstehe ich, dass materielle Dinge und Reichtum vergänglich sind. Deshalb leben wir heute, wir bewahren die guten Dinge und wir müssen die schlechten Dinge ablegen, um sie an unsere zukünftigen Generationen weiterzugeben. Halten Sie sich fern von der grausamen, ungerechtfertigten Tötung und Inhaftierung von Stimmen, die sich für die freie Meinungsäußerung im demokratischen, pluralistischen Leben der Bürger einsetzen. Die Kommunistische Partei Vietnams hat die alleinige Macht, das Land zu führen.
Việt Nam
Việt Nam ta có đền Hùng
Đền vua dựng nước, nước nhà Việt Nam
Được gọi là nước Văn Lang
Đền Đinh Bộ lĩnh có công
Cờ lau tập trận đuổi giặc tàu xâm...
Đổi tên đất nước Việt Nam
Thành Đại Cồ Việt kinh thành Hoa Lư
Đền Lê Đại Hành kế bên
Là nơi thái tổ dời về Thăng Long
Cùng những di tích đền bà
Trưng Vương Trưng Nhị chống giặc Tàu xâm...
Ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Việt Nam bất khuất dân ta chống tàu
Ngày nay ta có búa liềm
Độc quyền rước giặc vào nhà Việt Nam
Dâng luôn biển đảo cơ đồ
Hoàng- Trường biển đảo nước nhà Việt nam
Chủ trương thành lập đăc khu
Ba miền đất Việt cho Tàu xâm lăng
Phá tan nòi gióng Việt Nam
Giang sơn nước Việt vào tay cho Tàu
KN
Vietnam
Vietnam hat den Hung-Tempel.
Tempel des Königs, der das Land gründete, Vietnam
Genannt Van Lang Land
Der Dinh Bo Linh Tempel hat Verdienst
Flaggenübung zur Vertreibung der Eindringlinge...
Benennen Sie das Land Vietnam um
Zitadelle von Dai Co Viet Zitadelle von Hoa Lu
Le Dai Hanh Tempel nebenan
Ist der Ort, wohin der Gründer nach Thang Long zog
Mit den Tempelreliquien
Trung Vuong Trung Nhi kämpfte gegen die chinesischen Invasoren ...
Tausend Jahre Sklaverei unter den chinesischen Invasoren
Vietnam ist unbezwingbar, unser Volk kämpft gegen China.
Heute haben wir Hammer und Sichel.
Exklusives Recht, Feinde in Vietnam einzuladen
Das Meer und die Inseln als Grundlage anbieten
Hoang-Truong-Meer und Inseln unseres Landes Vietnam
Politik zur Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen
Drei Regionen Vietnams für eine chinesische Invasion
Zerstöre die vietnamesische Rasse
Vietnams Berge und Flüsse fallen in die Hände Chinas
Việt Nam
Một Quốc gia mà nhà nước VN cộng sản tuyên truyền rằng là một Quốc gia đáng sống. Sau 45 năm tôi sống ở xứ Đức, là một Quốc gia đã mở rộng vòng tay đón tôi với sự tình người tự do, dân chủ rộng mở. Chuyến đi của tôi về VN vừa qua để cho tôi nhận diện được cuộc sống ở VN, 50 năm đã trôi qua. Có giống như nhà nước cộng sản VN tuyên truyền hay không? Tôi nhận thấy rằng: Đối với tôi chỉ là người khách về du lịch, thì tôi cảm thấy có sự khác biệt. Về lối sống của khách du lịch và lối sống của người VN trong nước là hai điều hoàn toàn trái ngược. Nhưng chung một điểm là nên im lặng chứ không được quyền nói chính kiến của mình trong sự nhận xét của sự khác biệt " Độc tài và dân chủ ".Trước đây hai miền VN còn chiến tranh thì cuộc sống của người còn lầm than. Nhưng sau 50 năm không còn chiến tranh, tôi nhận thấy rằng cuộc sống của công dân VN vẫn còn lầm than. Khi bên cạnh đó những tòa nhà cao ốc chọc trời nhưng tới 70% là trống rổng không có công ty nào thuê, còn công dân thì mở hàng quán ăn chen chúc với nhau để buôn bán kiếm sống cho qua ngày. Từ vĩa hè cho đến quán ăn. Theo như vậy một Quốc gia VN đáng sống là những người công dân VN đang ăn bám vào nhau để mà sống còn, qua khách du lịch và những công dân VN phải bỏ tiền ra mua cho được đi xuất khẩu lao động sang các Quốc gia Á Châu tự do, dân chủ, giàu có khác. Hoặc sang các Quốc gia Âu Châu với chương trình đi du học nghề nghiệp, để đem tiền về nuôi gia đình đang còn ở VN. Vậy tôi xin hỏi. VN có phải là một Quốc gia đáng sống hay không? hay là một Quốc gia chỉ biết làm giàu qua sự bóc lột công dân VN nước mình.
KN
Vietnam
Ein Land, das die kommunistische vietnamesische Regierung als lebenswertes Land propagiert. Nach 45 Jahren in Deutschland, einem Land, das mich mit offenen Armen der Freiheit und Demokratie willkommen geheißen hat. Meine jüngste Reise nach Vietnam ermöglichte es mir, das Leben in Vietnam wiederzuerkennen, 50 Jahre sind vergangen. Ist es wie die Propaganda des kommunistischen Staates Vietnam? Mir ist aufgefallen: Für mich als Tourist ist der Unterschied spürbar. Der Lebensstil der Touristen und der Lebensstil der Vietnamesen im Land sind zwei völlig gegensätzliche Dinge. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Man sollte schweigen und darf nicht das Recht haben, seine eigene Meinung zur Beurteilung des Unterschieds zwischen „Diktatur und Demokratie“ zu äußern. Früher, als zwischen den beiden Regionen Vietnams noch Krieg herrschte, war das Leben der Menschen immer noch miserabel. Doch nach 50 Jahren ohne Krieg ist mir klar, dass das Leben der vietnamesischen Bürger noch immer miserabel ist. Zwar gibt es Wolkenkratzer, doch 70 % davon stehen leer, da es keine Firmen gibt, die sie mieten. Die Bürger eröffnen Restaurants und Geschäfte und konkurrieren miteinander um ihren Lebensunterhalt. Vom Bürgersteig zum Restaurant. Dementsprechend ist ein lebenswertes Vietnam eines, in dem die vietnamesischen Bürger für ihr Überleben voneinander abhängig sind, und zwar durch Touristen und vietnamesische Bürger, die dafür zahlen müssen, dass sie Arbeitskräfte in andere freie, demokratische und reiche asiatische Länder exportieren können. Oder reisen Sie in europäische Länder mit berufsbildenden Auslandsstudienprogrammen, um Geld mit nach Hause zu bringen und die noch in Vietnam lebende Familie zu unterstützen. Also frage ich. Ist Vietnam ein lebenswertes Land? oder ein Land, das nur durch die Ausbeutung seiner vietnamesischen Bürger reich werden kann.
Sau chuyến đi về thăm VN cùng với người con trai, để cho người con biết đây là nơi sanh đẻ ra tôi. Còn 2 ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi đã thấy bồn chồn và vui mừng khi tôi sắp trở về lại Quốc gia Đức nơi dung dưỡng tôi và người con của tôi được sinh ra tại Quốc gia này với sự bao dung của tình thương con người rộng mở cùng chủng loại với nhau không phân biệt giai cấp và màu da. Việt Nam đối cái nhìn qua lăng kính của tôi, chỉ còn là quá khứ của sự hận thù do chính quyền độc tài cộng sản VN gây ra bằng cách sắp sửa tổ chức ngày 30.4.025 làm ngày ăn mừng chiến thắng giết người anh em cùng chủng tộc vừa tròn đúng 50 năm. Người cộng sản chỉ có xây đắp thù hận chứ không xây đắp tình người.
Nach einer Reise zurück nach Vietnam mit meinem Sohn, um ihm mitzuteilen, dass ich hier geboren wurde. Die letzten beiden Tage meiner Reise blieben mir, ich war ruhelos und glücklich zugleich, denn ich stand kurz vor der Rückkehr in das deutsche Land, das mich und mein in diesem Land geborenes Kind mit der Toleranz offener menschlicher Liebe für alle Menschen derselben Spezies, ungeachtet ihrer Klasse und Hautfarbe, erzogen hatte. Vietnam ist meiner Ansicht nach nur eine Vergangenheit des Hasses, die durch die kommunistische Diktatur Vietnams verursacht wurde, indem der 30. April 2025 als Tag zur Feier des Sieges über die Ermordung unserer Landsleute vor genau 50 Jahren organisiert wurde. Kommunisten schüren nur Hass, nicht Menschlichkeit.
Việt Nam
30.4.75 Tay sai Tàu cộng...
Chào mừng ngày chiến thắng giết người cùng nước VN. Dám đánh Tàu cộng trong trận hải chiến Hoàng sa xâm chiếm chủ quyền của dân tôc Việt Nam. Dù thua cuộc nhưng sáng danh tranh đấu và bảo vệ cho chủ quyền Hoàng Sa năm 1974. Do giặc tay sai VNDCCH và MTGPMN bán đứng cho Tàu làm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958 do Phạm Văn Đồng làm Thủ Tướng, trong thời đại học tập tư tưởng làm người đạo đức của Hồ Chí Minh làm lãnh đạo. Không như bên thắng cuộc bán đứng luôn Trường Sa cho Tàu giết 64 người VN, không một tiếng súng 1988...
Việt Nam
30.04.75 Kommunistischer chinesischer Lakai …
Feiern Sie den Tag des Sieges im Kampf gegen Vietnam. Wagen Sie es, in der Seeschlacht von Hoang Sa gegen die chinesischen Kommunisten zu kämpfen und die Souveränität des vietnamesischen Volkes zu verletzen. Obwohl er verlor, kämpfte er 1974 immer noch für die Souveränität von Hoang Sa und verteidigte sie. Denn die Marionetten der Demokratischen Republik Vietnam und der Nationalen Befreiungsfront verkauften die Souveränität von Hoang Sa und Truong Sa 1958 an China, mit Pham Van Dong als Premierminister, in der Ära des Studiums der Ideologie der moralischen Persönlichkeit von Ho Chi Minh als Führer. Anders als die Siegerseite, die Truong Sa an China verriet und 1988 64 Vietnamesen tötete, ohne dass ein einziger Schuss abgegeben wurde …
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen