Dienstag, 27. Dezember 2016

"Một quốc gia có tài nguyên dồi dào mà không biết sử dụng và phân phối hợp lý thì cũng không thể đạt tới sự giàu có văn minh. Nếu tiến hành chiến tranh cướp bóc thì dù có thắng trong cuộc chiến, phần thưởng cũng chỉ là vật chất có được, nhưng phải đổi bằng xương máu và sự bình yên của cuộc sống con người. Vậy thì bí quyết của văn minh hạnh phúc nằm ở đâu? Xin thưa rằng, nó chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ: Dân Chủ."
Như vậy " Dân chủ " là gì?. Có phải là sự đòi hỏi quyền con người của mỗi công dân "Tự do và bình quyền". Mỗi người dân có một ý nghĩ riêng biệt cho cuộc sống của họ. Từ ý nghĩ riêng này họ sẽ thành lập một thể chế "Chính trị đa đảng phái". Để đưa đất nước tới " Độc lập, tự chủ và tự cường" chứ không phải như chế độ độc đảng, độc tài của cộng sản Việt Nam đang cầm quyền. Một chế độ tham nhũng và hèn mạt bóp nghẹt tiếng nói " Sự thật" của người dân. Mà trong một chế độ độc tài nào cũng sợ " Sự thật " được đưa ra "Ánh sáng". Một xã hội thật sự tốt đẹp thì sẽ không sợ miệng lưỡi dư luận và tòa án lương tâm.
Chỉ có một chế độ thối nát mới trấn áp dư luận bằng tất cả mọi hình thức, bắt bớ, đàn áp, tù đày ngay cả giết người để hòng bịt miệng người dân trong sợ hãi. "Dân chủ là tiếng nói của sự thật"
Muốn có một chế độ thật sự dân chủ... Điều tiên quyết đó là người dân được quyền phê phán chọn lựa, đó là " Tự do ngôn luận ". Chứ không giống như ông Tổng bí thư Trọng nói: "Đảng ta dân chủ đến thế là cùng..." Khi độc đảng tuyên bố thì chỉ có độc đảng cầm quyền được hưởng sự dân chủ bóc lột, thẳng tay, đàn áp, nguời dân vì tiếng nói lẻ phải mà chế độ cầm quyền che giấu cho nhau.

KN

Về một Chế độ Chính Trị tốt đẹp


Mọi Dân tộc sống trên trái đất này đều mong muốn xây dựng cho mình một chế độ chính trị tốt đẹp, từ đó con người được hưởng những giá trị hạnh phúc và tiến bộ nhất. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dân tộc nào cũng hướng tới mục tiêu đó, vì đây là ước muốn chính đáng và hợp quy luật. Nhiều dân tộc đã làm chuyện này tốt hơn những dân tộc khác, và họ đã trở nên văn minh tiến bộ. Không phải vì họ giàu có tài nguyên hay thuận lợi về vị trí địa lý, cũng không phải nhờ chiến tranh cướp bóc. Một quốc gia có tài nguyên dồi dào mà không biết sử dụng và phân phối hợp lý thì cũng không thể đạt tới sự giàu có văn minh. Nếu tiến hành chiến tranh cướp bóc thì dù có thắng trong cuộc chiến, phần thưởng cũng chỉ là vật chất có được, nhưng phải đổi bằng xương máu và sự bình yên của cuộc sống con người. Vậy thì bí quyết của văn minh hạnh phúc nằm ở đâu? Xin thưa rằng, nó  chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ: Dân Chủ.



Sống trong một chế độ độc tài phi nhân như Cộng Sản, đã từ lâu tôi mong ước cho đất nước Việt Nam có được một chế độ chính trị tốt đẹp. Mà ở đó, con người được hưởng thụ một cách đầy đủ các giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền. Muốn được như vậy thì phải chấm dứt chế độ độc tài Cộng Sản đang hiện hữu trên đất nước ta hiện nay. Ở đây chúng ta không bàn tới phương thức đấu tranh để xóa bỏ độc tài, mà chỉ hướng tới một chế độ chính trị tốt đẹp trong tương lai.




Điều kiện đầu tiên của dân chủ là người dân phải có được tiếng nói. Muốn tiếng nói người dân được lắng nghe và có hiệu lực, thì chúng ta phải xây dựng cho được một chế độ dân chủ đa đảng. Chỉ khi đó thì người dân mới dựa trên nền tảng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự lành mạnh đúng nghĩa để mà thực thi quyền lực vốn có của mình.



 Chế độ dân chủ đa đảng và nhà nước pháp quyền là nền móng của quyền lực nhân dân và tiến bộ xã hội.



Khi mà người dân thực sự làm chủ đất nước và vận mệnh của chính mình, lúc đó chúng ta mới có thể bàn đến vấn đề sống thế nào cho hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Trên cơ sở đó, quyền con người và các giá trị tự do mới ngày càng tăng trưởng.



Việc lựa chọn đường hướng phát triển quốc gia phụ thuộc vào ý nguyện của toàn dân. Điều đó được thông qua một Quốc Hội dân chủ đại diện, do người dân thực sự bầu chọn (chứ không phải do đảng Cộng sản như hiện nay). Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế dựa trên nền kinh tế thị trường lành mạnh là một yếu tố mang lại ổn định xã hội và cuộc sống phồn vinh. Tuy nhiên, không hẳn cứ quốc gia nào có nền kinh tế phát triển (mức sống cao) là có cuộc sống hạnh phúc. Vì rằng, hạnh phúc của con người được cấu thành bởi nhiều yếu tố chính trị - xã hội. Đó là nền tảng kinh tế, sự đảm bảo của các quyền con người, nhu cầu hưởng thụ văn hoá, sự ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh, các chế độ trợ cấp khác...; tựu trung lại, hạnh phúc của con người được đảm bảo hài hoà bởi yếu tố vật chất và tinh thần.



Mỗi mô hình nhà nước Dân Chủ đều có những lợi điểm và yếu điểm riêng. Việc lựa chọn mô hình Dân Chủ nào đều phải do người dân quyết định, và phải luôn luôn như vậy. Tuỳ vào từng giai đoạn và thời kỳ lịch sử, nhân dân sẽ là người quyết định vận mệnh đất nước và hạnh phúc của bản thân.



Chế độ Dân Chủ sẽ tạo nên một bộ máy nhà nước Dân Chủ. Người dân làm chủ bộ máy đó, và ngày càng hoàn thiện hơn để phục vụ lợi ích con người, phát triển đất nước. Bộ máy nhà nước dân chủ sẽ ngày càng hạn chế và loại bỏ dần những tiêu cực phát sinh, làm lợi cho xã hội. Ví như vấn đề tham nhũng, dân chủ sẽ là yếu tố tiên quyết tự động loại bỏ vấn nạn này vì sự tham gia quyền lực của nhân dân. Từ đó mà tiền thuế của dân không bị lấy đi, mà để phục vụ cho những mục tiêu phát triển lợi ích xã hội. Hay là bộ máy công lực sẽ là lực lượng bảo vệ và làm thuê cho người dân, chứ không phải là để bóc lột và hành dân như trong chế độ độc tài Cộng sản hiện nay.



Tóm lại, trong một thể chế chính trị Dân Chủ thì ánh sáng sẽ ngự trị và đẩy lùi dần bóng tối. Những gì là sai trái và đi ngược lại lợi ích của con người (bóng tối) sẽ bị thu hẹp dần để nhường chỗ cho sự đúng đắn văn minh (ánh sáng). Những tội ác sẽ bị loại bỏ và trừng trị, các giá trị nhân văn nhờ đó mà ngày một hiện hữu. Điều đó trái ngược với việc bóng tối ngự trị ánh sáng như hiện nay, dưới chế độ Cộng Sản thì các giá trị tự do dân chủ bị bỏ tù và đàn áp bởi thế lực độc tài phản dân chủ.



Dân Chủ mang lại ánh sáng văn minh, cùng các giá trị tự do nhân bản. Dân chủ cho chúng ta quyền làm người, quyền thiết lập cuộc sống hạnh phúc, đẩy lùi những tàn dư độc tài Cộng Sản xấu xa. Đó là nền tảng của một xã hội Dân Chủ tốt đẹp mà Dân tộc Việt Nam ta đang hướng tới và tất yếu phải dựng xây.



Việc lựa chọn một mô hình Dân Chủ như thế nào là quyền của người dân Việt Nam, bởi đó là cuộc sống của chính họ, của các thế hệ tương lai.

Montag, 19. Dezember 2016

70 năm quân đội - mấy mươi năm sợ Tàu?



70 năm quân đội - mấy mươi năm sợ Tàu? Hành động của ông Trọng đã tái khẳng cam kết của Đại tướng Phùng Quang Thanh ở Bắc Kinh hồi giữa tháng 10/2014 với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Hoa Thường Vạn Toàn rằng Quân đội phải bảo vệ “vị thế cầm quyền của đảng Cộng sản hai nước”! Do đó không còn ngạc nhiên khi thấy ông Trọng bảo Quân đội là: “Lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.” Tại sao Quân đội của nhà nước Việt Nam độc lập có chủ quyền, không phải là một Tỉnh hay Huyện của Trung Hoa mà phải đồng ý với Tướng Thường Vạn Toàn để bảo vệ “vị thế cầm quyền của đảng Cộng sản hai nước”? Nói cách khác, nếu Quân đội Trung Hoa chưa thay đổi nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối Đảng phải cầm quyền, dù phải chống lại đòi dân chủ hóa chế độ của nhân dân, thì Quân đội Việt Nam cũng không dám làm trái ý phương Bắc? Hèn chi mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã không dám tổ chức hàng năm để tưởng nhớ khoảng 45 ngàn đồng đội và đồng bào đã gục ngã trong chiến tranh chống quân Tầu xâm lược ở biên giới từ năm 1979 đến 1989. Ông Trọng ca ngợi sai lầm rằng Quân đội Nhân dân: “Đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.” Nếu nhìn vào thực trạng ở Hoàng Sa và Trường Sa thì Quân đội Nhân dân chưa có bất cứ hành động cụ thể nào để chận đứng các hoạt động bành trướng lãnh thổ và chủ quyền biển của Bắc Kinh, nói chi đến giấc mơ chiếm lại Hoàng Sa và 8 đảo và bãi đá ở Trường Sa? Tổng Bí thư đảng CSVN còn không ngần ngại đe dọa: “Phải đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" nói chung và "phi chính trị hóa" quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Thực chất, "phi chính trị hóa" quân đội là thủ đoạn cực kỳ nham hiểm của thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta, tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bài học từ Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta.” 70 năm quân đội - mấy mươi năm sợ Tàu? - Dân Làm Báo DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.DE
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghVHU6Ak4esUb_8dORYh2LApyAmt0ZNUI3JdknIAVqIXypYsTNEiRcPQDTj4n58YWM5sEg8YR3YwMC1EknPWVLtpwWpjTwVsFkb31Gz_XqtILelD4iPEnCkwMvAoPEmh4KPWwrLQ76MYI/s1600/phungquangthanh-qdnd-danlambao.jpg


Đất nước hèn...
Trên đời sợ nhất chữ hèn...
Giàu nghèo phân biệt sang hèn hơn ai...
Dân nghèo không kể làm chi...
Chỉ vì nghiệp báo đời này trả thôi...
Dân gian thường nói câu này...
Nghèo mà trong sạch hơn là giàu sang
Giàu mà tâm dạ bất minh...
Nghiệp nước suy sụp cơ đồ nước ta...
Trời cao ngó xuống mà xem...
Lãnh đạo ăn nói toàn ra cái hèn...
Ngày nay biển đảo đất liền...
Tàu cộng chiếm giữ vẫn quỳ lạy xin...
Đất nước là của toàn dân...
Không thuộc độc đảng hay phe phái nào...
Quân đội là của nhân dân...
Giữ gìn lẻ phải chống bầy nội "ngoại" xâm...
Xây dựng đất nước tương lai
Cùng dân xây cất Nước nhà đẹp tươi...
Tự do Dân chủ Nhân quyền...
Đa nguyên tươi thắm hoa khoe sắc màu...
KN

Sonntag, 11. Dezember 2016

TRUNG QUỐC KHÔNG NGU, AI DỐT?





TRUNG QUỐC KHÔNG NGU, AI DỐT? > Nhị thập tứ "nhờ": Nhẹ nhàng, nhũn nhặn, nhịn nhường Nhu nhược, nhục nhã, nhiễu nhương, nhập nhèm! * * * Trung Quốc không ngu Nếu ngu – không là Trung Quốc!? Xưa nói 'thâm Nho' còn nhẹ Nay phải nói “thâm hiểm như Tàu’! Trung Quốc không ngu như cả mấy nghìn năm lăm le Biển Đông hung hăng lồng lộn lăm le Đông Nam Á... Trung Nam Hải bề thế Vạn Lý Trường Thành đáng nể Hơn 1, 3 tỉ dân Trên 9,5 triệu cây số vuông lãnh thổ Rộng đến thế, đông như thế bởi ham bành trướng Chiếm đất láng giềng Thu gom thiên hạ Chinh phạt yếu hèn... Đời nào cũng lấy uy quyền áp đảo Vua nào cũng nghênh ngang đi triệt phá Xó rừng, góc đảo khát thèm Lưỡi tham liếm lia muốn cả thiên hạ Trung Quốc không ngu!? Ngu là xun xoe ngợi khen Trung Quốc Nén nhục gọi oán ra ơn Như con chuột bị mèo vờn: - Chưa nhai ngấu mình là nó “tốt”... Trăm cái bắt tay như một Sợ ĐỐI KHÁNG, hoảng ĐỐI ĐẦU Chỉ biết "Chúng tôi yêu cầu..." Không dám ngửng cao đầu ĐỐI TRÍ… Nghe lời ngọt ngào lừa mị "16 chữ vàng", "4 tốt" Đừng tưởng nhầm Trung Quốc dốt Đẩy đưa hề…hề…hữu hảo, đệ-huynh… Nhưng trong bụng nó rất coi khinh: “- Hề…hề…mày nói dối Khen tao ư? Bụng mày như tơ rối Biết rồi, mày ba xạo nịnh xàm Biết bụng mày chửi tao như chó Hề..hề.. mày đợi đó Mỗ còn vờn, chưa nuốt chửng mày đâu Nhưng chớ vội nghênh cái đầu Chưa đến ngày tận số…!”. Bắt tay lắc lắc Được đấy- Việt Nam Giỏi lắm – Việt Nam Kiên trì nhịn nhục-Việt Nam!... Thuộc lòng “16 chữ vàng”, “4 tốt” Thế là chưa hết mức ngu dốt Còn biết 16+4 thành 20 Hát: "Thế kỷ 20 một ngôi sao ra đời..." - "Ngôi sao thứ 5 chầu lá cờ đại quốc"...?! Thế kỷ 20 chưa nuốt trọn Việt Nam mày Nay thế thời đã đổi Nay cơ hội đến tay Kỳ hụi này - Mỗ hốt! Mỗ đây chỉ cần cộng 1 Chỉ 1 cuộc ra tay 21 - thế kỷ này ra tay hốt Thấy cái lưỡi bò chưa? Hãy đợi đấy, đang mào đầu Thế kỷ 21! Đồ dốt? Đỏ tươi củ cà rốt Giấu phía sau cái gậy lăm lăm Nay cứ việc ôm chầm Hôn thắm thiết! Miệng hô "môi răng Trung -Việt" muôn năm! Dân chỉ còn cách: Bó tay, muốn nằm! BVB



Đảng dốt dân hèn lãnh đạo ngu Một lòng tận tụy trước Thiên triều Cung cúc quỳ lạy hưởng áo gấm Ban phước cho dân chế độ hèn Đàn áp dân ta vì tiếng nói Môi trường thảm họa đất nước ta Ngư trường biển đảo bị xâm chiếm Trí thức dân ta vẫn ngủ khò Kiếm tiền cho nhanh rồi đào thoát Còn gì đâu nữa Việt bốn ngàn... Đất ta ta giữ của ông cha Ngàn năm văn hiến cùng giữ nước Chỉ vài thập niên đảng búa liềm Độc quyền dâng đất cho hậu Thanh Xây dựng tàn phá khắp mọi miền Giết dân ta bằng khẩu hiệu khôi hài Xây tình đắp nghĩa với Trung Hoa Giao lưu tình nghĩa cùng tư tưởng Khác nào tru diệt đất nước ta Thống nhất một nhà cho Trung Quốc KN

Freitag, 9. Dezember 2016

Ông Cầm Quyền



Thị xã Lạng Sơn bị Trung quốc tàn phá năm 1979

Ông Cầm Quyền
Khi mà cái sai, cái ác đã lan tràn tới đỉnh điểm thì đó là mối hiểm họa khôn lường cho xã hội. Cũng đồng nghĩa với việc xã hội đó sắp thoát thai để mà bước qua một thời kỳ mới, đón nhận những biến đổi lớn lao của thời đại. Để rồi phá bỏ cái tàn ác xấu xa, mang lại những giá trị nhân bản tốt đẹp và cuộc sống hạnh phúc cho con người.
Ở nước ta ngày nay có một ông gọi là “Ông Cầm Quyền”. Ông này thâu tóm mọi quyền lực trong tay nên người ta gọi là độc tài toàn trị. Cả nước không ai dám chống lại hắn, những ai bạo gan nói thật đều bị bỏ tù hoặc quản thúc tại địa phương. Khắp nơi trong nước đều là lính tráng và tay chân của “Ông Cầm Quyền” cả. Vì thế mà dù biết mình bị bóc lột, xã hội bất công nhưng người dân không ai dám phản đối chê bai.
Lâu dần người dân hình thành một thói quen, ấy là thấy những bất công sai trái thì không dám nói, còn cái gì đụng đến “Ông Cầm Quyền” thì cứ thế mà ca ngợi. Do đó mà “Ông Cầm Quyền” mặc sức tung hoành, tha hồ bóc lột nhân dân. Tiền làm đường của dân ông nhận nhưng vẫn không làm, mặc cho bụi bặm và ổ gà làm khổ người qua lại. Ông thu tiền ủng hộ người nghèo của dân nhưng lại đút túi hết. Dân đã khổ mà làm gì cũng phải nộp thuế, tiền thuế cũng vào túi “Ông Cầm Quyền” hết thảy. Người dân biết vậy nhưng không ai dám ho he, vì không ai muốn đi tù và bị mang tiếng “Phản động”.
Biết dân đã sợ và phục tùng mình, nhưng để thử xem trong thiên hạ còn ai dám chống đối không, “Ông Cầm Quyền” liền nghĩ ra một kế. Ấy là một hôm ông ngồi trước ba quân thiên hạ, ỉa ra một bãi to tướng. Xong rồi ông sai lính lấy phân bôi hết lên mũi khắp lượt dân chúng, kế đó hỏi rằng:
- Thế nào, dân chúng thấy phân của ta có thơm không?
Như một phản xạ tự nhiên, dân chúng nhất loạt quỳ xuống tâu:
- Dạ, phân của ngài thơm lừng muôn thủa ạ. Ngài vĩ đại anh minh, dành lại độc lập tự do cho tổ quốc, công đức đó như trời biển. Vì vậy mà cái gì của ngài cũng thơm ạ!...
Chỉ có số ít người nói thật, chê phân của “Ông Cầm Quyền” vì ăn mặn nên thối không chịu nổi. Những người này sau đó liền bị quy cho tội danh “Phản động” và lập tức bị tống giam vào ngục.
Ông Triệu Cao xưa và “Ông Cầm Quyền” ngày nay quả thực không khác gì nhau. Vì thế mà chắc chắn là cái ngày “Ông Cầm Quyền” bị sụp đổ sẽ không còn xa. Xã hội Việt Nam ta sắp có những biến động lớn lao để mà bước sang một trang sử mới tốt đẹp, huy hoàng.
Được đăng bởi Minh Văn



Ông cầm quyền, ông là ai Sao ông lại bắt dân ta im mồm Ông là cờ đỏ búa liềm Ông mang từ thưở hồng quân mang về Giết người cướp của tù đày Hại dân hại nước cho vừa lòng ông Hồng quân nay cũng chẳng còn Gor -bi cởi mở tháo còng Đông Âu Sao ông chưa chịu mở còng Cho dân cho nước thoát vòng suy vong Hay là ông vẫn giữ còng Bắt dân cúi đầu "ăn cức" cho vòng Trung Hoa KN

PHẬT TÂM

http://pttpgqt.org/2016/12/09/dai-phat-giao-viet-nam-ngay-9-12-2016/
http://pttpgqt.org/2016/12/09/dai-phat-giao-viet-nam-ngay-9-12-2016/

http://pttpgqt.org/wp-content/uploads/2016/12/DPGVN-2016-1209-2a.jpg

dpgvn-2016-1209-2a

Xuân Mới

PHẬT TÂM
NAM sinh hữu tận cùng, một đời không tiếc nuối,
Gốc của giống Rồng Tiên, muôn thuở giữ niềm tin.
Sống ở chốn nhân gian, thanh thản đường dấn bước,
Mưu lấy phước muôn đời, màng chi đến lợi danh.
MÔ cửa chính để vào, tìm đến với tâm thanh,
Bước thong dong vững chãi, dù đúng sai còn lắm.
Mặc sóng gió thét gào, chi ái ngại đời trai,
Khi đã biết chân tâm, nền móng bền hạnh phúc.
A tiếng hát cất cao, vòm trời vang câu chúc,
Khắp hồng trần ánh mắt, tỏa ngời sắc hào quang.
Âm điệu đến mênh mang, thiết tha tình cuộc sống,
Sao trời thêm tiếng lóng, đệm dệt áng thơ lòng.
DI biết rõ đường đi, thoát hết thảy xích còng,
Chiếu lấy tâm soi rọi, mọi ước mong nhường lối.
Để chân lý trong tim, lấp lánh ánh sáng hồng,
Tài đức rễ bắt sâu, mỗi ý lời thơm nức.
ĐÀ vững bền tâm trí, theo khả năng định mức,
Gắng lấy được quả phần, bước lên đến thang mây.
Thành bất tử không sai, chẳng một nỗi niềm tây,
Thì lời ca tiếng hát, Trơi mây cùng ban thưởng.
PHẬT thị hiện tánh linh, ngàn đời Phước được hưởng,
Ngày hái quả đến rồi, gắng lên và dốc sức.
Thông hiểu hết nhân gian, ánh mắt lời khảng khái:
"Nghĩa - Lễ" mãi muôn thuở, khắp trần đời hoa nở.
VÔ của đấng thiêng liêng, tất cả trong nhịp thở,
Đều đều thường trăn trở, chọn cách sống trở về.
Khi xưa xuống nhân gian, có còn nhớ lời thề:
Thắp niềm tin hi vọng, đẹp tuyệt vời son sắt?
VI đến lúc dự thi, niềm vui mà ngây ngất,
Mẹ Cha hằng công chấm, đón nhận lắm tình thương.
Tìm đến với bồ đề, tầm vươn xa bất tận,
Đã cố gắng vượt qua, những khoảnh khắc bài ca.
PHÁP tâm tánh sáng ngời, lời luôn mãi thiết tha,
Nung trái tim lửa đỏ, đặng ngọn nguồn sáng tỏ.
Gạn lọc hết bụi dơ, đến ngẩn ngơ sáng chói,
Lời châu ngọc thốt ra, khiến tất cả hòa ca.
LƯƠNG sống với yêu thương, muôn bài học vị tha,
Từng lá cây ngọn cỏ, hiểu rằng không phải nhỏ.
Luật vay trả nào sai, phải không đời nhân thế?
Kíp sửa ngay tức thì, mới sống tốt đẹp hay!
Sĩ ngẫm cho thật kỹ, mọi lời nói thẳng ngay,
Dẫu thấm đổ mồ hôi, còn tin tưởng đôi tay.
Nắm chắc niềm tin ấy, nhìn đời thấy quá khổ,
Một chút xíu niềm vui, chịu gông cổ vô cùng!
HẰNG hà sa vô số, kiếp sống cảnh hãi hùng,
Đua danh lợi bon chen, chà đạp lên đạo lý.
Bọt bèo đâu đáng kể, để tâm trí che mờ,
Ôi lối sống thê thương còn đâu nữa tựa nương!?
HIỀN chọn ngay ngọc quý, quyết tầm lấy một chương,
Tranh đấu để nêu gương, đời về sau nối bước.
Lấy thân mình làm thước, nói sau trước một lời,
Chân lý ở trong tâm, phát hào quang dẫn lối.
TA dốc lòng một hướng, tháo nghiệp sầu dây trói,
Những ràng buộc khổ đau, đến được với vì sao.
Thoảng hư không tiếng gọi, Mẹ Cha bảo con về,
Nay tâm ý tràn trề, ước mơ nào hơn nữa?!



Nhân quyền... Nguyện lòng không sờn quyết mang chí hướng Tháo nghiệp đời mở trói những khổ đau Sự tận cùng khổ cực kiếp con người Trong ngục tù chỉ vì mang tiếng nói... Chí không mòn trong kiếp tù chung thân Hướng ta đi đến những vì sao lạ Của tình người nếp sống vũ trụ quan Xây dựng đời trong tình yêu dân chủ Sự tự do muôn đời tổ tiên ta Chống độc tài tham ô mộng bành trướng Giết dân ta trong lý tưởng độc tài Quyền chúng ta là quyền đất nước Mang tiếng nói của tự do con người Một xã hội tốt đẹp của đa nguyên... Chờ gì nữa mà không đòi không hỏi Đất nước ta là đất nước của chung Của dân ta không bầy đàn thiểu số Bắt dân ta vì tiếng nói trái chiều... KN

Donnerstag, 8. Dezember 2016

Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc

Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Nếu ta áp dụng điều này lên thực tế, một số không ít lãnh đạo nhà nước CSVN đã phạm tội “phản bội tổ quốc”.
Thật vậy, các công trình xây dựng của TQ trong thời gian qua tại các đảo đá (mà họ chiếm của VN từ năm 1988) đã trực tiếp xâm phạm chủ quyền đồng thời đe dọa an ninh tổ quốc VN. Việc xây dựng này bắt đầu từ năm 1988, ráo riết hơn vào những năm 2010. Các đảo đá (chìm, nửa chìm nửa nổi…) hiện nay đã trở thành những đảo lớn, có cái phù hợp cho đời sống con người, có cái được xây dựng những sân bay, trạm ra đa, hệ thống phòng không… trở thành những hàng không mẫu hạm.
Lãnh đạo đảng CSVN đã cam kết với lãnh đạo đảng CSTQ “bỏ qua quá khứ” đầu thập niên 1990, trong dịp hội nghị Thành Đô. Điều này mặc nhiên nhìn nhận những gì TQ chiếm được của VN (trước năm 1990) thì sẽ không bàn tới.
Những vị lãnh đạo CSVN này đã “cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…”. Họ đã phạm tội “phản bội tổ quốc”, chiếu theo điều 78.
Ngoài ra, nếu xét Điều 251: “Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có”.
Thử kiểm kê tài sản đồng thời xét nguồn gốc tài sản này, tất cả cán bộ CSVN đều bị tù. Của cải này nếu không do tham nhũng, hối mại quyền thế, lạm dụng chức vụ… thì do đâu mà có?
Kết luận:
Khi có những mâu thuẩn (nội tại) trầm trọng từ nền tảng xây dựng quốc gia, việc áp dụng luật sẽ “duy ý chí”, cách diễn giải luật sẽ tùy tiện mà mục đích là bảo vệ chế độ, thực chất là bảo vệ tầng lớp đảng viên hủ bại.
Muốn xây dựng một nhà nước pháp trị, một xã hội trọng luật, hoặc là phải xóa bỏ đảng lãnh đạo (hay lý thuyết đảng), hoặc xóa bỏ luật lệ, từ hiến pháp cho đến bộ Luật HS.
Điều 258 Bộ Luật Hình Sự.
Thời gian gần đây nhiều nhà hoạt động dân chủ, một số Bloggers Việt Nam đã bị nhà nước CSVN bắt và bỏ tù, với tội danh được qui định theo điều 258 của bộ Luật Hình sự.
Các tội được qui định theo điều 258 BLHS có nội dung như thế nào ? Nguyên văn điều 258 dẫn như sau:
Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Tức là, một người có thể bị vi phạm điều 258 khi đã thể hiện hành vi sử dụng các quyền tự do dân chủ để : 1/ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 2/ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Xét lại một số các trường hợp (án Phạm Viết Đào, án Trương Duy Nhất…), không thấy nguyên đơn là “tổ chức” hay “công dân”. Các bị cáo bị buộc phạm tội 1 : xâm phạm lợi ích của Nhà nước.
Vấn đề ở đây là: về thể nhân, “nhà nước” là ai ? về pháp nhân, ai đại diện cho “lợi ích” của nhà nước ?
Nhà nước, theo các định nghĩa phổ cập hiện nay, do ba thành tố “lãnh thổ”, “dân chúng” và “một chính phủ” cấu thành. “Nhà nước” là một “pháp nhân”, đại diện của “nhà nước” là “chính phủ”.
Như vậy “lợi ích” của “nhà nước” ở dây là lợi ích của ai ?
Là “dân chúng” ?
Là “lãnh thổ” ?
Hay là « chính phủ » ?
Theo kết luận của các bản án, « nhà nước » ở đây là « chính phủ ».
“Nhà nước” là “nhà nước”, “chính phủ” là “chính phủ”. Chính phủ đại diện cho nhà nước, theo qui định của hiến pháp. Chính phủ không phải là nhà nước.
Lợi ích của « nhà nước » là « lợi ích » cùng lúc của dân chúng, của lãnh thổ và chính phủ.
Trong các trường hợp kết án dẫn trên, không có kết luận nào phân biệt được « nhà nước » với các thành tố cấu thành nó, vì vậy không chứng minh được « nhà nước » đã bị thiệt hại như thế nào.
Các quyền « tự do dân chủ » của các bị cáo là quyền được hiến định. Các bộ Luật đặt ra nhằm diễn giải quyền và trách nhiệm của công dân ở các điều đã được hiến pháp qui định.
Điều 258 của bộ LHS đã không diễn giải chính xác quyền và trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng « quyền tự do dân chủ ».
Như thế việc kết án theo điều 258 BLHS, như trường hợp các bản án trên là vi hiến.
Cũng vậy, việc sử dụng điều 258 để bắt bớ ông Hồng Lê Thọ vào tuần rồi, hay ông Nguyễn Quang Lập hôm nay, đều vi hiến.
Một số vấn đề cần nói thêm về một số điều trong BLHS.
Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Nếu ta áp dụng điều này lên thực tế, một số không ít lãnh đạo nhà nước CSVN đã phạm tội “phản bội tổ quốc”.
Thật vậy, các công trình xây dựng của TQ trong thời gian qua tại các đảo đá (mà họ chiếm của VN từ năm 1988) đã trực tiếp xâm phạm chủ quyền đồng thời đe dọa an ninh tổ quốc VN. Việc xây dựng này bắt đầu từ năm 1988, ráo riết hơn vào những năm 2010. Các đảo đá (chìm, nửa chìm nửa nổi…) hiện nay đã trở thành những đảo lớn, có cái phù hợp cho đời sống con người, có cái được xây dựng những sân bay, trạm ra đa, hệ thống phòng không… trở thành những hàng không mẫu hạm.
Lãnh đạo đảng CSVN đã cam kết với lãnh đạo đảng CSTQ “bỏ qua quá khứ” đầu thập niên 1990, trong dịp hội nghị Thành Đô. Điều này mặc nhiên nhìn nhận những gì TQ chiếm được của VN (trước năm 1990) thì sẽ không bàn tới.
Những vị lãnh đạo CSVN này đã “cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…”. Họ đã phạm tội “phản bội tổ quốc”, chiếu theo điều 78.
Nếu ta xét điều 81:
Điều 81. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ
Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Những vị lãnh đạo VN hiện nay trong chừng mực đã vi phạm điều 81 BLHS.
Các hành vi của TQ hiện nay tại các đảo TS đã làm “thay đổi đường biên giới, đe doạn an ninh lãnh thổ của VN”. Lãnh đạo CSVN không thể không có trách nhiệm trong vấn đề này.
Nếu ta xét điều 87, nhiều lãnh đạo CSVN đã vi phạm trầm trọng các điều 1 khoản b và 1 khoản c.
Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
Các sự việc xảy ra trong cộng đồng nguời Việt như mâu thuẩn chủng tộc (Việt và Việt gốc Miên, các dân tộc Tây nguyên, Tây bắc…) là do chính sách áp bức, truất hữu ruộng đất không minh bạch trong chính sách của nhà nước cũng như những lạm dụng của nhà cầm quyền địa phương.
Mâu thuẩn và đàn áp giai cấp (giai cấp vô sản, giai cấp bóc lột…), mâu thuẩn và đàn áp tôn giáo (Phật giáo, Thiên chúa, tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo…)… tất cả đều do chủ trương "vô thần", "duy vật" của lý thuyết nền tảng của chế độ là thuyết cộng sản.
Hiến pháp và luật lệ quốc gia không thể mâu thuẩn (đến mức đối nghịch) với lý thuyết nền tảng của đảng cầm quyền. Nhất là khi đảng cầm quyền “độc quyền” lãnh đạo nhà nước, theo qui định (điều 4) hiến pháp.
Ta có thể xét tương tự ở các điều 88 Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 144 Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước. Các công ty làm thiệt hại đến tài sản nhà nước đều do cán bộ đảng CSVN phụ trách. Nếu truy tội, có lẽ toàn bộ nhân sự đảng phải vào tù.
Điều 156. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Hàng giả ở đây là treo đầu heo “xã hội chủ nghĩa” lại bán thịt chó “tư bản hoang dã”.
Các điều 182. Tội gây ô nhiễm không khí,
Điều 183. Tội gây ô nhiễm nguồn nước,
Điều 184. Tội gây ô nhiễm đất,
Điều 229. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
v.v…
Nếu xét lại, hâu như tất cả các xí nghiệp do nhà nước quản lý đều vi phạm ít nhất một trong các điều luật trên. Các xí nghiệp này đều do các đảng viên CSVN quản lý. Việc cho khái thác Bô Xít bừa bãi cũng là một thí dụ.
Ngoài ra, nếu xét Điều 251: “Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có”.
Thử kiểm kê tài sản đồng thời xét nguồn gốc tài sản này, tất cả cán bộ CSVN đều bị tù. Của cải này nếu không do tham nhũng, hối mại quyền thế, lạm dụng chức vụ… thì do đâu mà có?
Kết luận:
Khi có những mâu thuẩn (nội tại) trầm trọng từ nền tảng xây dựng quốc gia, việc áp dụng luật sẽ “duy ý chí”, cách diễn giải luật sẽ tùy tiện mà mục đích là bảo vệ chế độ, thực chất là bảo vệ tầng lớp đảng viên hủ bại.
Muốn xây dựng một nhà nước pháp trị, một xã hội trọng luật, hoặc là phải xóa bỏ đảng lãnh đạo (hay lý thuyết đảng), hoặc xóa bỏ luật lệ, từ hiến pháp cho đến bộ Luật HS.
Mọi cách diễn giải luật, hay diễn giải cách áp dụng luật, đều không thuyết phục. Mọi bản án ban hành vì vậy cũng không thật sự thuyết phục.
Publié par Nhan Tuan Truong

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Nếu ta áp dụng điều này lên thực tế, một số không ít lãnh đạo nhà nước CSVN đã phạm tội “phản bội tổ quốc”.
Thật vậy, các công trình xây dựng của TQ trong thời gian qua tại các đảo đá (mà họ chiếm của VN từ năm 1988) đã trực tiếp xâm phạm chủ quyền đồng thời đe dọa an ninh tổ quốc VN. Việc xây dựng này bắt đầu từ năm 1988, ráo riết hơn vào những năm 2010. Các đảo đá (chìm, nửa chìm nửa nổi…) hiện nay đã trở thành những đảo lớn, có cái phù hợp cho đời sống con người, có cái được xây dựng những sân bay, trạm ra đa, hệ thống phòng không… trở thành những hàng không mẫu hạm.
Lãnh đạo đảng CSVN đã cam kết với lãnh đạo đảng CSTQ “bỏ qua quá khứ” đầu thập niên 1990, trong dịp hội nghị Thành Đô. Điều này mặc nhiên nhìn nhận những gì TQ chiếm được của VN (trước năm 1990) thì sẽ không bàn tới.
Những vị lãnh đạo CSVN này đã “cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…”. Họ đã phạm tội “phản bội tổ quốc”, chiếu theo điều 78.
Ngoài ra, nếu xét Điều 251: “Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có”.
Thử kiểm kê tài sản đồng thời xét nguồn gốc tài sản này, tất cả cán bộ CSVN đều bị tù. Của cải này nếu không do tham nhũng, hối mại quyền thế, lạm dụng chức vụ… thì do đâu mà có?
Kết luận:
Khi có những mâu thuẩn (nội tại) trầm trọng từ nền tảng xây dựng quốc gia, việc áp dụng luật sẽ “duy ý chí”, cách diễn giải luật sẽ tùy tiện mà mục đích là bảo vệ chế độ, thực chất là bảo vệ tầng lớp đảng viên hủ bại.
Muốn xây dựng một nhà nước pháp trị, một xã hội trọng luật, hoặc là phải xóa bỏ đảng lãnh đạo (hay lý thuyết đảng), hoặc xóa bỏ luật lệ, từ hiến pháp cho đến bộ Luật HS.
Điều 258 Bộ Luật Hình Sự.
Thời gian gần đây nhiều nhà hoạt động dân chủ, một số Bloggers Việt Nam đã bị nhà nước CSVN bắt và bỏ tù, với tội danh được qui định theo điều 258 của bộ Luật Hình sự.
Các tội được qui định theo điều 258 BLHS có nội dung như thế nào ? Nguyên văn điều 258 dẫn như sau:
Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Tức là, một người có thể bị vi phạm điều 258 khi đã thể hiện hành vi sử dụng các quyền tự do dân chủ để : 1/ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 2/ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Xét lại một số các trường hợp (án Phạm Viết Đào, án Trương Duy Nhất…), không thấy nguyên đơn là “tổ chức” hay “công dân”. Các bị cáo bị buộc phạm tội 1 : xâm phạm lợi ích của Nhà nước.
Vấn đề ở đây là: về thể nhân, “nhà nước” là ai ? về pháp nhân, ai đại diện cho “lợi ích” của nhà nước ?
Nhà nước, theo các định nghĩa phổ cập hiện nay, do ba thành tố “lãnh thổ”, “dân chúng” và “một chính phủ” cấu thành. “Nhà nước” là một “pháp nhân”, đại diện của “nhà nước” là “chính phủ”.
Như vậy “lợi ích” của “nhà nước” ở dây là lợi ích của ai ?
Là “dân chúng” ?
Là “lãnh thổ” ?
Hay là « chính phủ » ?
Theo kết luận của các bản án, « nhà nước » ở đây là « chính phủ ».
“Nhà nước” là “nhà nước”, “chính phủ” là “chính phủ”. Chính phủ đại diện cho nhà nước, theo qui định của hiến pháp. Chính phủ không phải là nhà nước.
Lợi ích của « nhà nước » là « lợi ích » cùng lúc của dân chúng, của lãnh thổ và chính phủ.
Trong các trường hợp kết án dẫn trên, không có kết luận nào phân biệt được « nhà nước » với các thành tố cấu thành nó, vì vậy không chứng minh được « nhà nước » đã bị thiệt hại như thế nào.
Các quyền « tự do dân chủ » của các bị cáo là quyền được hiến định. Các bộ Luật đặt ra nhằm diễn giải quyền và trách nhiệm của công dân ở các điều đã được hiến pháp qui định.
Điều 258 của bộ LHS đã không diễn giải chính xác quyền và trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng « quyền tự do dân chủ ».
Như thế việc kết án theo điều 258 BLHS, như trường hợp các bản án trên là vi hiến.
Cũng vậy, việc sử dụng điều 258 để bắt bớ ông Hồng Lê Thọ vào tuần rồi, hay ông Nguyễn Quang Lập hôm nay, đều vi hiến.
Một số vấn đề cần nói thêm về một số điều trong BLHS.
Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Nếu ta áp dụng điều này lên thực tế, một số không ít lãnh đạo nhà nước CSVN đã phạm tội “phản bội tổ quốc”.
Thật vậy, các công trình xây dựng của TQ trong thời gian qua tại các đảo đá (mà họ chiếm của VN từ năm 1988) đã trực tiếp xâm phạm chủ quyền đồng thời đe dọa an ninh tổ quốc VN. Việc xây dựng này bắt đầu từ năm 1988, ráo riết hơn vào những năm 2010. Các đảo đá (chìm, nửa chìm nửa nổi…) hiện nay đã trở thành những đảo lớn, có cái phù hợp cho đời sống con người, có cái được xây dựng những sân bay, trạm ra đa, hệ thống phòng không… trở thành những hàng không mẫu hạm.
Lãnh đạo đảng CSVN đã cam kết với lãnh đạo đảng CSTQ “bỏ qua quá khứ” đầu thập niên 1990, trong dịp hội nghị Thành Đô. Điều này mặc nhiên nhìn nhận những gì TQ chiếm được của VN (trước năm 1990) thì sẽ không bàn tới.
Những vị lãnh đạo CSVN này đã “cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…”. Họ đã phạm tội “phản bội tổ quốc”, chiếu theo điều 78.
Nếu ta xét điều 81:
Điều 81. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ
Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Những vị lãnh đạo VN hiện nay trong chừng mực đã vi phạm điều 81 BLHS.
Các hành vi của TQ hiện nay tại các đảo TS đã làm “thay đổi đường biên giới, đe doạn an ninh lãnh thổ của VN”. Lãnh đạo CSVN không thể không có trách nhiệm trong vấn đề này.
Nếu ta xét điều 87, nhiều lãnh đạo CSVN đã vi phạm trầm trọng các điều 1 khoản b và 1 khoản c.
Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
Các sự việc xảy ra trong cộng đồng nguời Việt như mâu thuẩn chủng tộc (Việt và Việt gốc Miên, các dân tộc Tây nguyên, Tây bắc…) là do chính sách áp bức, truất hữu ruộng đất không minh bạch trong chính sách của nhà nước cũng như những lạm dụng của nhà cầm quyền địa phương.
Mâu thuẩn và đàn áp giai cấp (giai cấp vô sản, giai cấp bóc lột…), mâu thuẩn và đàn áp tôn giáo (Phật giáo, Thiên chúa, tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo…)… tất cả đều do chủ trương "vô thần", "duy vật" của lý thuyết nền tảng của chế độ là thuyết cộng sản.
Hiến pháp và luật lệ quốc gia không thể mâu thuẩn (đến mức đối nghịch) với lý thuyết nền tảng của đảng cầm quyền. Nhất là khi đảng cầm quyền “độc quyền” lãnh đạo nhà nước, theo qui định (điều 4) hiến pháp.
Ta có thể xét tương tự ở các điều 88 Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 144 Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước. Các công ty làm thiệt hại đến tài sản nhà nước đều do cán bộ đảng CSVN phụ trách. Nếu truy tội, có lẽ toàn bộ nhân sự đảng phải vào tù.
Điều 156. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Hàng giả ở đây là treo đầu heo “xã hội chủ nghĩa” lại bán thịt chó “tư bản hoang dã”.
Các điều 182. Tội gây ô nhiễm không khí,
Điều 183. Tội gây ô nhiễm nguồn nước,
Điều 184. Tội gây ô nhiễm đất,
Điều 229. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
v.v…
Nếu xét lại, hâu như tất cả các xí nghiệp do nhà nước quản lý đều vi phạm ít nhất một trong các điều luật trên. Các xí nghiệp này đều do các đảng viên CSVN quản lý. Việc cho khái thác Bô Xít bừa bãi cũng là một thí dụ.
Ngoài ra, nếu xét Điều 251: “Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có”.
Thử kiểm kê tài sản đồng thời xét nguồn gốc tài sản này, tất cả cán bộ CSVN đều bị tù. Của cải này nếu không do tham nhũng, hối mại quyền thế, lạm dụng chức vụ… thì do đâu mà có?
Kết luận:
Khi có những mâu thuẩn (nội tại) trầm trọng từ nền tảng xây dựng quốc gia, việc áp dụng luật sẽ “duy ý chí”, cách diễn giải luật sẽ tùy tiện mà mục đích là bảo vệ chế độ, thực chất là bảo vệ tầng lớp đảng viên hủ bại.
Muốn xây dựng một nhà nước pháp trị, một xã hội trọng luật, hoặc là phải xóa bỏ đảng lãnh đạo (hay lý thuyết đảng), hoặc xóa bỏ luật lệ, từ hiến pháp cho đến bộ Luật HS.
Mọi cách diễn giải luật, hay diễn giải cách áp dụng luật, đều không thuyết phục. Mọi bản án ban hành vì vậy cũng không thật sự thuyết phục.
Publié par Nhan Tuan Truong



Pháp trị= Độc tài trị Pháp quyền= Đa nguyên xã hội trị Khi nhà nước xữ dụng Pháp trị thay vì Pháp quyền, thì tất cả mọi quyền tối thiểu của người dân là "Tự do ngôn luận" đều bị cấm đoán chỉ trích nhà nước làm sai. Sự việc mới đây nhất là nhà nước đã dung túng công ty Formosa xã chất độc thãi ra biển ,giết hết tất cả môi trường biển là nguồn sống còn của ngư dân là nhân dân Việt của chúng ta. Đàn áp bắt người vì dám lên tiếng nói để bảo vệ môi trường " Nguyễn Thị Như Quỳnh ". Chỉ có một nhà nước độc tài hèn mọn vì túi tham " Thái thú " mới đi đàn áp tiếng nói lẽ phải của nhân dân mình. KN

Mittwoch, 7. Dezember 2016

Trăm năm



Trăm năm
Đời người cứ tưởng trăm năm
Ít ai hưởng được trăm năm kiếp người
Kiếp người vô thỉ vô không
Mưu cầu tranh đoạt cho vào túi tham...
Mai đây hơi thở không còn
Thiên đường không thấy chỉ toàn quỷ ma
Buông dao đồ tể quanh mình
Kiếp sau ta hưởng trăm năm vững vàng.
KN

Sự tự do dân chủ đa nguyên là một trách nhiệm đó là một nền tảng của con người. Tại sao lại có nhiều người sợ hãi như thế.
Die pluralistische liberale Demokratie ist eine Verantwortung, die ein Eckpfeiler der Mensch ist. Warum gibt es so viele Menschen fürchten.
Sợ để trốn trách nhiệm làm người tự do... ?
Angst , die Verantwortung der menschlichen Freiheit zu entkommen...?